lòng đi dự họp.
- Anh biết không, anh bạn thân mến, tôi đã kí vào bản giác thư, -
Katavaxov vừa mặc áo ở phòng bên vừa nói.
Và họ liền xoay sang một cuộc tranh cãi xảy ra ở trường Đại học. Cuộc
tranh cãi này là một sự kiện rất quan trọng ở Moskva vào mùa đông năm
đó. Có ba vị giáo sư già trong hội đồng đã bác bỏ cách nhìn nhận vấn đề
của các bạn đồng nghiệp trẻ tuổi, số người này đã đưa ra một bản giác thư.
Bản giác thư này theo một số người thì rất tởm, theo số khác lại là điều dĩ
nhiên và đúng đắn nhất, cho nên các giáo sư chia làm hai phe.
Phe đối địch, trong đó có Katavaxov, cho số thủ cựu là bọn tố cáo và xảo
quyệt; những người thủ cựu thì coi bọn đối địch là ngược ngạo và bất phục
tùng. Levin, tuy xa lại với trường Đại học, đã nghe nói đến việc này nhiều
lần từ khi đến Moskva và chàng đã có nhận định riêng: chàng tham gia câu
chuyện họ tiếp tục nói ngoài phố khi cả ba cùng đến trường Đại học.
Phiên họp đã bắt đầu. Katavaxov và Metrov ngồi vào một cái bàn phủ khăn
dạ, ở đó sáu giáo sư đã an vị. Một trong số các giáo sư đó vừa cúi sát xuống
bản ghi chép vừa đọc. Levin ngồi vào một ghế bỏ không và hỏi nhỏ một
sinh viên ngồi cạnh xem ông ta đang đọc gì. Anh sinh viên lườm chàng, vẻ
không bằng lòng và nói:
- Tiểu sử.
Dù không quan tâm đến tiểu sử nhà bác học, Levin vẫn phải miễn cưỡng
ngồi nghe và tìm thấy trong cuộc đời nhà khoa học danh tiếng nọ vài đặc
điểm thú vị.
Diễn giả nói xong, vị chủ toạ cám ơn, rồi đọc một bài thơ của nhà thơ
Măngtơ gửi tới nhân dịp lễ sinh nhật năm mươi năm này và mấy lời cảm ơn
tác giả bài thơ. Tiếp đó Katavaxov lớn tiếng the thé đọc một bản lược khảo
những công trình khoa học của Xvintic. Khi ông ta đọc xong, Levin nhìn
đồng hồ treo thấy đã quá một giờ trưa; chàng nghĩ sẽ không đủ thời giờ đọc
tác phẩm cho Metrov nghe trước buổi hoà nhạc, vả chăng chàng cũng
không thiết đọc nữa. Trong lúc người ta thuyết trình, chàng cũng nghĩ tới
câu chuyện họ vừa trao đổi. Bây giờ chàng thấy rõ ý kiến của Metrov cũng
như của chàng đều có cơ sở; những ý kiến này chỉ dẫn đến kết quả, mỗi