bình luận khác hẳn. Levin mường tượng ra một tình thế mà đức vua có thể
đọc cả hai bài, và câu chuyện về vấn đề này ngừng lại ở đấy.
- Bạn tôi sắp viết xong một cuốn sách nói về những điều kiện tự nhiên của
người thợ trong quan hệ với ruộng đất, - Katavaxov nói. - Đó không phải là
chuyên môn của tôi, nhưng với tư cách nhà tự nhiên học, điều tôi rất thích
thú, là ông bạn đây không coi loài người là nhân tố xa lạ với những quy
luật về động vật học mà ngược lại, anh ấy nhìn nó lệ thuộc vào hoàn cảnh
và tìm tòi trong sự lệ thuộc đó những quy luật phát triển của nó.
- Thoạt đầu tôi định viết một cuốn sách về nông học, thế rồi, khi nghiên
cứu công cụ chính của kinh tế nông thôn là người thợ thì vô hình chung, tôi
lại đi tới những kết quả hoàn toàn bất ngờ, - Levin đỏ mặt nói.
Rồi Levin bèn thận trọng trình bày luận thuyết của mình như kiểu thăm dò
trận địa. Chàng biết Metrov đã viết bài báo chống lại nền giáo dục chính
thống về chính trị kinh tế học, nhưng chàng không biết có thể trông cậy vào
cảm tình của ông ta đến mức nào và không đoán được tình cảm đó trên
khuôn mặt trầm tĩnh và thông minh của nhà bác học.
- Theo ông thì người thợ Nga khác với thợ thuyền nước khác ở chỗ nào?
Metrov nói: khác về phương diện động vật học, nếu có thể nói như vậy, hay
là do những điều kiện sống?
Levin thấy là ngay câu hỏi đó đã toát ra một ý kiến chàng không thừa nhận,
nhưng vẫn tiếp tục trình bày luận thuyết: theo chàng, người thợ Nga có
những quan hệ với ruộng đất hoàn toàn khác thợ thuyền các nước khác. Và,
để cắt nghĩa lời khẳng định đó, Levin vội nói thêm là theo ý kiến chàng,
thái độ đó của nhân dân Nga xuất phát từ ý thức về thiên chức của mình: di
dân về phía đông tới những vùng đất đai rộng lớn chưa có người ở.
- Thật dễ lầm lẫn khi rút ra những kết luận về vấn đề thiên hướng của một
dân tộc, - Metrov ngắt lời Levin. - Hoàn cảnh của người thợ bao giờ cũng
tuỳ thuộc vào những quan hệ của họ với ruộng đất và tư bản.
Thế rồi, không để Levin chứng minh nốt, Metrov liền trình bày ý kiến
riêng.
Những ý kiến này đúng ra định nói lên điều gì, Levin cũng không hiểu nữa
vì thậm chí, chàng không buồn tìm hiểu làm gì: chàng thấy Metrov, cũng