Lev Tolstoy
Anna Karenina
Dịch giả: Nhị Ca, Dương Tường
Chương 8
Ra khỏi bàn ăn, Levin cảm thấy cử động rất thoải mái, chàng cùng Gaghin
đi qua mấy phòng lớn để tới phòng chơi bi a. Đến một phòng khách, chàng
chạm trán bố vợ.
- Thế nào? Anh thấy cái đền thờ sự vô công rồi nghề này ra sao? - Lão
quận công nói và khoác tay chàng. - Ta thử đi một vòng xem.
- Chính con cũng định thế. Thật đáng quan tâm.
- Ừ, nhưng ba, ba lại quan tâm theo một cách khác. Con trông những Lão
già bé nhỏ kia, - ông vừa nói vừa chỉ một ông cụ lưng còng, môi thưỡn ra,
chân đi ủng mềm, đang khó nhọc bước về phía họ.
- Con tưởng họ lú lẫn từ lúc mới đẻ và con bật cười, nhưng ba, ba lại nghĩ
một ngày kia ba cũng sẽ như họ thôi. Con có biết hoàng thân Tsêtsenxki
không? - lão quận công hỏi, nhìn mặt bố vợ, Levin biết ông sắp kể cho
chàng nghe một chuyện tức cười.
- Không ạ.
- Không à? Ông ta nổi tiếng lắm kia mà! Thôi được, không hề gì. Lúc nào
ông ta cũng chơi bi a. Cách đây ba năm, ông ta chưa đến nỗi lú lẫn và làm
ra vẻ ta đây anh hùng hảo hán. Chính lão thường cho kẻ khác là lẩm cẩm.
Nhưng một hôm, lão đến, và người gác cổng nhà ta… con biết chứ, Vaxili
ấy mà? Cái gã to béo ấy, một gã chúa hay bông phèng. Hoàng thân
Tsêtxenki bèn hỏi gã: "Thế nào, Vaxili, có khách nào đấy? Có ai lẩm bẩm
không?" Và gã đáp: "Ông là người thứ ba". Phải, thế đó, con ạ!
Vừa chuyện gẫu vừa chào bè bạn gặp trên đường đi, Levin và lão quận
công đi qua tất cả các phòng: phòng khách lớn có bàn đánh bài với những
đấu thủ quen thuộc bắt đầu chơi; phòng khách nhỏ là nơi đánh cờ: Xergei
Ivanovich có mặt ở đấy, đang mải nói chuyện; phòng chơi bi a, ở một góc,
gần đi văng, có một bọn vui vẻ đang uống sâm banh, trong đó có cả
Gaghin; hai bố con còn ngó vào cả "phòng địa ngục", các con bạc đang
chen lấn nhau quanh một cái bàn, cả Yasvin cũng ngồi đó. Hết sức khẽ