khàng, họ bước vào phòng đọc sách mờ tối, thấy dưới những đèn có chụp,
là một thanh niên nét mặt đăm chiêu đang dở hết báo này sang tạp chí khác,
và một vị tướng đầu hói mải mê đọc sách. Họ tới cả căn phòng mà lão quận
công mệnh danh là "khách thính của giới trí thức". Tại đó, ba vị đang sôi
nổi thảo luận về những tin tức chính trị cuối cùng.
- Quận công, xin mời lại đây, chúng tôi đang chờ ngài, - một khách chơi bài
đang đi tìm lão quận công nói, và lão quận công đi ra.
Levin ngồi xuống, nghe ngóng nhưng nhớ lại những câu chuyện buổi sáng,
thốt nhiên cảm thấy ngấy đến mang tai. Chàng vội đứng dậy và chạy đi tìm
Oblonxki và Turôpxưn, may ra còn vui.
Turôpxưn đang ngồi trên một cái đi văng cao trong phòng chơi bi a cùng
nhóm uống rượu; còn Stepan Ackađich và Vronxki đang nói chuyện ở góc
phòng đằng kia gần cửa ra vào.
- Không phải cô ấy buồn đâu, nhưng cái lối mập mờ, do dự ấy… - Levin
nghe thấy và muốn lảng đi chỗ khác ngay; nhưng Stepan Ackađich gọi
chàng lại.
- Levin này, - Stepan Ackađich nói, và Levin nhận thấy mắt ông long
lanhướt - điều thường xảy ra khi ông uống rượu hoặc xúc động. Lần này do
cả hai nguyên nhân. - Levin này, chú đừng đi, - ông nói và xiết chặt phía
trên khuỷu tay chàng, rõ ràng nhất quyết không để chàng đi.
- Đấy là người bạn chân thành nhất và có lẽ tốt nhất của tôi, - ông nói với
Vronxki. - Cả anh nữa, anh cũng rất gần gũi và thân yêu đối với tôi. Tôi
mong các anh sẽ là bạn của nhau và nhất định phải như vậy. Vì cả hai anh
đều là người trung thực.
- Thế thì ta chỉ còn có việc hôn nhau thôi, - Vronxki nói đùa và chìa tay cho
Levin. Chàng sôi nổi bóp mạnh bàn tay chìa ra.
- Tôi rất, rất hài lòng, - chàng nói.
- Bồi, một chai sâm banh đây, Stepan Ackađich nói.
- Cả tôi cũng rất hài lòng, - Vronxki nói.
Nhưng dù đó là mong muốn của Stepan Ackađich và của chung cả hai
người, họ vẫn không biết nói gì và cả hai đều cảm thấy rõ điều này.
- Anh có biết là chú ấy chưa quen Anna không? - Stepan Ackađich nói với