- Cậu ngồi ăn ở đâu? - Stepan Ackađich hỏi.
- Ở bàn thứ hai, sau hàng cột.
- Người ta chúc mừng anh ấy lu bù, - viên đại tá nói. Giải thứ hai của nhà
vua kia mà! Tôi mong sao đánh bạc cũng may mắn như anh ấy đua ngựa.
Nhưng tại sao lại để mất thời gian quý báu này nhỉ? Tôi quay lại phòng địa
ngục đây. - Và ông ta bỏ đi.
- Yasvin đấy, - Vronxki trả lời Turốpxưn và ngồi xuống một chỗ trống cạnh
họ. Chàng uống cốc sâm banh các bạn mời và gọi thêm một chai. Do ảnh
hưởng của không khí câu lạc bộ hay có lẽ do uống rượu, Levin sôi nổi bắt
chuyện với Vronxki về những giống bò tốt nhất và lấy làm sung sướng vì
không hề cảm thấy hằn học chút nào với con người này. Chàng còn kể là đã
được vợ thuật lại cuộc gặp gỡ ở nhà quận chúa Maria Borixevna.
- A! Quận chúa Maria Borixovna thật là một người đàn bà rất đáng quý! -
Stepan Ackađich nói và kể một giai thoại về bà khiến mọi người cười rộ.
Đặc biệt Vronxki cười hồn nhiên vui vẻ đến nỗi Levin cảm thấy hoàn toàn
có thiện cảm với chàng.
- Các anh xong chưa? - Stepan Ackađich vừa mỉm cười nói vừa đứng dậy. -
Ta đi thôi.