Lev Tolstoy
Anna Karenina
Dịch giả: Nhị Ca, Dương Tường
Chương 6
Vì không biết lúc nào có thể rời Moskva nên Xergei Ivanovich không đánh
điện báo cho em trai đi đón khi ông tới nơi. Lúc Katavaxov và Xergei
Ivanovich, đen nhẻm vì bụi đường, từ chiếc xe ngựa tối tân thuê ở ga bước
xuống trước căn nhà tại Pokhrovxcoie vào khoảng giữa trưa, Levin lại đi
vắng. Kitty đang ngồi trên bao lơn với bố và chị, nhận ra anh chồng, liền
chạy vội xuống đón.
- Anh tệ thế, về mà chẳng báo trước cho chúng em biết gì cả, - nàng vừa
nói vừa chìa tay cho Xergei Ivanovich bắt và giơ trán để ông hôn.
- Chúng tôi đã đi đến nơi đến chốn không cần phiền nhiễu chú thím, -
Xergei Ivanovich trả lời. Người tôi bụi bặm đến nỗi không dám chạm vào
thím nữa. Tôi bận quá không biết lúc nào dứt ra được. Thế còn thím, - ông
mỉm cười nói, - thím vẫn tiếp tục hưởng hạnh phúc bình yên trong nơi ẩn
dật, tách ngoài dòng đời đấy chứ. Và đây, ông bạn Fedor Vaxilievich của
chúng ta, rốt cuộc, cũng đã quyết định về chơi đấy.
- Tôi không phải là mọi đâu; tắm rửa xong, tôi cũng sẽ giống mọi người, -
Katavaxov nói với vẻ châm biếm quen thuộc, bắt tay Kitty và mỉm cười: bộ
mặt đen nhẻm của ông càng làm nổi hàm răng trắng bóng.
- Kôtxtya sẽ rất vui sướng. Anh ấy đang ở ngoài trại. Chắc cũng sắp về bây
giờ đấy.
- Lúc nào cũng bận bịu việc canh tác. Ông bà ở đây thực là kín. Ngoài
thành phố giờ đây, chỉ toàn bàn chuyện chiến tranh Xerbi. Ông bạn chúng
tôi nghĩ thế nào về vấn đề đó? Chắc ông ấy không đồng ý với mọi người?
- Có chứ, tôi chắc vậy, - Kitty trả lời, hơi lúng túng và đưa mắt nhìn Xergei
Ivanovich. - Để tôi cho đi tìm anh ấy về. Ba tôi hiện cũng đang ở đây. Ông
cụ vừa ở nước ngoài về chưa được bao lâu.
Sau khi sai đi tìm Levin và dẫn khách đi rửa ráy, người ở buồng giấy, người
ở căn phòng cũ của Đôly, Kitty sai dọn ăn sáng cho khách và chạy trở về
bao lơn, sung sướng vì được vận động thoải mái, điều không được phép