được câu giải đáp nào mà ngay cả một cái gì từa tựa như thế cũng chẳng có
nốt.
Chàng giống như người đi tìm thức ăn ở một cửa hàng đồ chơi hoặc một
kho vũ khí.
Giờ đây, một cách không tự giác và vô ý thức, chàng đi tìm trong mỗi cuốn
sách, mỗi lần trò chuyện, mỗi con người, những mối liên quan và cách giải
đáp những vấn đề kia.
Điều làm chàng ngạc nhiên và thất vọng hơn cả, là đa số những người cùng
môi trường và cùng lứa tuổi với chàng, sau khi đánh đổi tín ngưỡng cũ lấy
quan điểm mới như chàng, vẫn không hề vì thế mà khổ hơn, vẫn hoàn toàn
an tâm và mãn nguyện. Cho nên, bên cạnh vấn đề trung tâm đó, Levin còn
băn khoăn với những câu hỏi khác: những người đó có thành thực không?
Họ có đóng kịch không hoặc giả, khác với chàng, họ đã hiểu rành rọt hơn
những câu giải đáp do khoa học mang lại cho những vấn đề chàng đang
quan tâm chưa? Và chàng lao vào chuyên tâm nghiên cứu cả những ý kiến
của họ lẫn những sách báo nêu lên các câu giải đáp.
Từ khi lăn vào tìm tòi, chàng chỉ phát hiện ra một điều duy nhất: chàng đã
lầm khi cùng các bạn đồng môn ở Đại học võ đoán là tôn giáo hết thời rồi.
Tất cả những người thân thuộc mà đời sống khiến chàng khâm phục đều có
tín ngưỡng. Cả lão quận công, cả Lvov, cả Xergei Ivanovich và tất cả phụ
nữ đều tín ngưỡng; vợ chàng cũng tín ngưỡng như bản thân chàng lúc thiếu
thời đã từng tín ngưỡng; chín mươi chín phần trăm nhân dân Nga, toàn thể
dân tộc mà cuộc sống gợi cho chàng niềm tôn kính chân thành, đều tín
ngưỡng.
Sau khi đọc rất nhiều sách, chàng có thể yên trí là những người đồng ý với
mình đều không coi quan điểm đó có ý nghĩa gì đặc biệt cả: họ chỉ cần phủ
nhận những vấn đề đó là đủ, trong khi chàng cảm thấy mình không thể
sống nổi nếu không tìm ra cách giải đáp, và họ ra sức giải quyết những vấn
đề khác mà chàng không hơi đâu quan tâm tới, thí dụ sự tiến hoá của cơ
thể, cách giải thích cơ học về linh hồn, v.v…
Hơn nữa, trong thời gian vợ đẻ, một điều kì lạ đã xảy ra. Chàng, con người
vô tín ngưỡng, chàng đã cầu nguyện và trong lúc cầu nguyện, chàng đã tín