Lev Tolstoy
Anna Karenina
Dịch giả: Nhị Ca, Dương Tường
Chương 13
Và Levin nhớ tới một cảnh tượng gần đây giữa Đôly và lũ con. Bọn trẻ
được thả lỏng một mình đã chơi nghịch, đem bỏ phúc bồn tử vào chén, đốt
nến đun lên và bơm sữa vào mồm nhau. Bà mẹ bắt được quả tang đã mắng
chúng trước mặt Levin và giảng giải một thôi, nào những cái mà chúng phá
huỷ đó, người lớn phải tốn bao công sức mới có được, nào là vì chúng mà
người ta phải vất vả, nào là đánh vỡ chén thì sẽ không có gì ăn và chết đói.
Levin ngạc nhiên vì vẻ hoài nghi, buồn bực và thản nhiên của lũ trẻ khi
nghe mẹ nói. Chúng chỉ bực tức vì nỗi buộc phải chấm dứt trò chơi thích
thú như vậy, và không tin câu nào trong những điều Đôly dạy bảo. Vì
không hình dung nổi toàn bộ của cải được hưởng thụ, chúng không thể hiểu
nổi những cái chúng phá huỷ chính là những cái nuôi sống chúng.
"Tất nhiên là thế, chúng nghĩ vậy, việc đó không có gì hay ho và quan trọng
vì xưa nay vẫn thế và sau này lại cứ thế. Và bao giờ cũng vẫn là cái trò lặp
đi lặp lại. Bọn ta cần làm những việc khác hơn là nghĩ về cái có sẵn: bọn ta
muốn phát minh một cái gì mói mẻ và của riêng ta. Thí dụ: đổ phúc bồn tử
vào chén rồi đốt nến đun lên và bơm sữa vào mồm nhau. Như thế mới thật
thú vị và mới mẻ, và cũng không kém gì uống bằng chén".
"Chúng ta đã chẳng làm giống như vậy, chính mình đã chẳng làm giống
như vậy khi tìm hiểu ý nghĩa những lực lượng tự nhiên và ý nghĩa cuộc
sống con người đó sao?", Levin tiếp tục suy nghĩ.
"Và những lí luận triết học dẫn dắt con người qua con đường tư tưởng kì
quái hết sức phi tự nhiên đối với anh ta, để đi tới nhận thức những điều anh
ta biết từ lâu và biết một cách chắc chắn đến nỗi thậm chí không có cái đó,
anh ta sẽ không sống nổi, những lí luận triết học đó đã chẳng làm giống
như vậy sao? Trong sự phát triển lí luận của mỗi triết gia, há chẳng rành
rành là ông ta biết trước mục đích chủ yếu của cuộc sống đích xác không
hơn không kém gã mugich Fedor và dùng con đường lập lờ nước đôi của trí
tuệ rốt cuộc cũng chỉ để quay về điều ai nấy đều đã biết?