"Thử để mặc lũ trẻ kiếm ăn lấy, làm ra bát đĩa, vắt bò sữa, v.v… liệu chúng
có tiếp tục nghịch ngợm nữa không? Không, chúng sẽ chết đói. Bây giờ thử
để mặc chúng ta với những dục vọng và tư tưởng của chúng ta, không có
khái niệm gì về một đức Chúa duy nhất và sáng thế, hoặc không có kiến
thức gì về điều thiện và điều ác tinh thần xem…
"Không có những quan niệm đó, cứ thử xây dựng bất kì cái gì xem có được
không nào!
"Chúng ta chỉ biết phá huỷ, vì ta đã no nê về tinh thần. Nhất là bọn trẻ con!
"Do đâu mình có được nhận thức tốt đẹp như của người nông dân kia, mà
chỉ có nó mới đem lại cho mình sự yên tĩnh về tâm hồn? Mình đã vớ được
nó ở đâu vậy?"
"Được giáo dưỡng theo đạo Chúa, là một tín đồ suốt đời tràn đầy của cải
tinh thần do đạo Cơ đốc ban cho, no nê và sống nhờ vào những của cải đó,
như một đứa trẻ vô ý thức, mình đang phá huỷ, hoặc, đúng hơn, đang tìm
cách phá huỷ cái mà mình nhờ vào để sống. Và chỉ trong những giờ phút
nghiêm trọng của cuộc đời như những đứa trẻ khi đói rét, mình mới quay
về với Người, và khác nào những đứa trẻ bị mẹ mắng vì nghịch bậy, mình
mới thấy những mưu toan kiểu con cưng của mình là chẳng đáng kể gì.
"Điều mình biết, không phải nhờ lí trí mà biết được. Cái đó do Chúa ban
cho, vạch cho mình thấy. Mình biết điều đó là nhờ trái tim, nhờ lòng tin vào
lời răn dạy chủ yếu của Giáo hội.
"Giáo hội? Giáo hội!", Levin nhắc lại, xoay mình và tì lên khuỷu tay, đăm
đăm nhìn đàn gia súc đang đi xuống dòng sông đằng xa.
"Liệu mình có thể tin được tất cả những điều Giáo hội răn dạy không?",
chàng thầm nghĩ để tự thẩm tra và điểm lại tất cả những gì có thể phá mất
niềm thanh thản hiện nay. Chàng chủ tâm dừng lại ở những giáo lí thường
làm chàng hoang mang và tức tối hơn hết. "Sự sáng thế? Nhưng mình sẽ cắt
nghĩa sự sinh tồn thế nào đây? Bằng bản thân sự sinh tồn ư? Không bằng
cái gì cả à?… Ma quỷ và tội lỗi? Vậy mình sẽ cắt nghĩa điều ác như thế
nào?… Sự cứu thế?…
"Mình chẳng biết gì hết, chẳng biết gì hết, và chỉ biết được những điều đã
được truyền đạt cho mình cũng như mọi người khác thôi".