Lev Tolstoy
Anna Karenina
Dịch giả: Nhị Ca, Dương Tường
Chương 14
Levin nhìn về phía trước mặt thấy đàn gia súc ở xa, rồi đến cỗ xe thắng con
Hắc mã đang đi lại. Tới gần đàn gia súc, gã xà ích nói gì với gã chăn cừu;
lát sau, chàng nghe thấy không xa chỗ mình, tiếng bánh xe lăn và tiếng
ngựa hí, nhưng chàng đang triền miên suy nghĩ đến nỗi không buồn tự hỏi
xem gã xà ích đến tìm mình có việc gì.
Mãi tới khi gã xà ích lên tiếng gọi cách chàng có mấy bước, chàng mới như
sực tỉnh.
- Bà sai tôi đến tìm ông. Ông anh ông cùng một vị khách khác vừa về tới
đây.
Levin trèo lên xe và cầm dây cương.
Hồi lâu, chàng vẫn chưa trấn tĩnh lại được. Chàng như vừa bừng tỉnh sau
một cơn mơ. Chàng nhìn con ngựa béo tốt, cổ và ức đầy bọt mồ hôi ở chỗ
dây cương cọ xát, nhìn gã xà ích Ivan ngồi cạnh và sực nhớ ra: chàng đang
chờ ông anh tới và Kitty hẳn lo lắng vì chàng đi lâu quá. Chàng cố đoán
xem vị khách cùng đi với ông anh là ai. Giờ đây, chàng hình dung anh trai
cũng như vợ và cả vị khách chưa biết tên kia khác hẳn trước. Chàng có cảm
tưởng từ nay về sau những quan hệ của chàng với mọi người cũng sẽ thay
đổi rất nhiều.
"Giờ đây, khoảng cách thường ngăn chia mình với ông anh sẽ biến mất.
Chúng ta sẽ không tranh luận nữa; mình sẽ không cãi cọ với Kitty, cả với vị
khách bất kể ông ta là ai: mình sẽ niềm nở và tốt với đầy tớ, trước hết với
gã Ivan này… Tất cả sẽ thay đổi”.
Levin vừa ghìm cương con tuấn mã thở phì phì đang nôn nóng muốn phi
nhanh, vừa quay lại nhìn Ivan ngồi cạnh mình; anh ta không biết dùng đôi
bàn tay rỗi rãi vào việc gì, bèn ghì chặt vào người chiếc áo ngoài căng gió.
Levin tìm cớ để gợi chuyện. Chàng định bảo là anh ta buộc dây đai đỡ càng
xe chặt quá, nhưng câu đó giống như một lời trách mắng, nên chàng tìm
một đầu đề khác thân mật hơn. Chàng không nghĩ ra được điều gì.