nói. - Tôi đã khuyên nó thử đặt thằng bé trong hầm nước đá.
- Dì ấy định đến vườn nuôi ong. Dì ấy nghĩ chú ở đó. Chúng tôi cũng đang
định tới đó, - Đôly nói.
- Thế nào, chú dạo này ra sao? - Xergei Ivanovich nói, chờ mọi người đi
cách một quãng để tụt lại sau với em trai.
- Không có gì đặc biệt cả. Tôi vẫn trông nom trại ấp như thường thôi, -
Levin trả lời. - Anh có ở lại đây lâu không? Chúng tôi chờ anh mãi.
- Chừng nửa tháng. Tôi còn bận nhiều việc ở Moskva.
Nói tới đây, luồng mắt hai anh em gặp nhau và mặc dầu lúc này chàng hết
sức mong muốn tạo quan hệ thân mật và nhất là tự nhiên với anh, Levin
vẫn thấy gượng gạo khi nhìn ông. Chàng cụp mắt xuống và không biết nói
gì thêm.
Chàng điểm lại tất cả những đầu đề nói chuyện có thể làm Xergei
Ivanovich thích thú, muốn lái ông ra khỏi chuyện chiến tranh Xerbi cùng
vấn đề Xlav mà ông vừa ám chỉ tới khi nói về công việc ở Moskva, và
chàng gợi sang chuyện cuốn sách của ông anh.
- Thế nào, họ có phê bình tác phẩm của anh không, - chàng hỏi.
Xergei Ivanovich mỉm cười nghĩ đến dụng ý của câu hỏi đó.
- Chẳng ai quan tâm đến nó cả, còn anh lại càng ít quan tâm hơn bất cứ ai, -
ông nói. - Bà nhìn xem kìa, bà Đarya Alecxandrovna, trời sắp mưa rồi, -
ông nói thêm, lấy ô chỉ những đám mây trắng vừa xuất hiện trên những
ngọn cây hoàn diệp liễu.
Những lời đó đủ để cho cái quan hệ lạnh nhạt tuy chưa đến mức đối địch
mà Levin rất muốn tránh, lại phục hồi giữa hai anh em.
Levin đi lên kịp Katavaxov.
- Anh đến chơi thật hay quá! - chàng nói.
- Tôi định đến chơi nhà anh từ lâu. Giờ chúng ta có thể tha hồ nói chuyện.
Anh đọc Xpenxơ chưa?
- Tôi chưa đọc xong. Vả lại bây giờ tôi cũng không cần đọc nữa.
- Sao lại thế? Hay đấy. Vì sao?
- Vì cuối cùng, tôi đã đi đến chỗ tin chắc không thể tìm thấy ở ông ta hoặc
những người như ông ta lời giải đáp cho vấn đề tôi đang quan tâm. Hiện