- Ông nên đi tránh sang phải, có cái gốc cây kia kìa, - gã xà ích nói và kéo
gò một bên cương để chỉnh hướng xe chạy.
- Anh cứ mặc tôi nào, đừng có dạy khôn, - Levin nói, rất khó chịu thấy gã
xà ích nhúng tay vào. Chàng lại cảm thấy bực dọc y như trước kia khi
người ta dây vào việc của mình. Chàng lập tức buồn rầu nhận ra mình đã
lầm to khi dự đoán rằng tâm thế mới sẽ làm thay đổi tức khắc các phản ứng
trước thực tại. Còn cách nhà chừng một phần tư dặm, Levin thấy Grisa và
Tanya chạy lại đón.
- Chú Kôtxtya ơi! Mẹ cháu cùng ông và bác Xergei Ivanovich với một ông
khách nữa, đang đến đấy, - chúng nói và trèo lên xe.
- Ông đó là ai?
- Ông ấy khiếp lắm! Ông ấy cứ vung tay như thế này này, Tanya vừa trèo
vào xe, vừa làm điệu bắt chước Katavaxov.
- Ông ấy già hay trẻ? - Levin hỏi, bật cười khi thấy điệu bộ Tanya làm
chàng nhớ tới một người nào đó.
"Miễn là không phải một người khó chịu", chàng thầm nghĩ.
Khi rẽ ở chỗ ngoặt và trông thấy đám người đang đi ngược lại, Levin nhận
ra Katavaxov, đầu đội mũ rơm. Ông ta bước đi, hai cánh tay vung vẩy hệt
như cách Tanya đã mách.
Katavaxov rất thích nói chuyện triết học. Ông nhìn nhận triết học theo con
mắt nhà tự nhiên học, nghĩa là theo con mắt một người chưa bao giờ bận
tâm về triết học và hồi gần đây, khi ở Moskva, Levin đã tranh luận nhiều
với ông ta. Điều đầu tiên chàng nhớ tới khi nhận ra ông bạn là một cuộc nói
chuyện trong đó rõ ràng Katavaxov cho là mình thắng.
"Thôi được, mình sẽ không nông nổi phát biểu ý kiến bạt mạng nữa", Levin
tự nhủ.
Sau khi xuống xe chào khách, Levin hỏi xem vợ mình đâu.
- Dì ấy bế Mitia ra Kôlốc (đó là tên khu rừng ở cạnh nhà). Dì ấy muốn đặt
cháu ngủ ngoài đó . Ở trong nhà nóng quá, - Đôly nói.
Levin thường ngăn vợ không nên bế con vào rừng, cho thế là nguy hiểm và
tin đó làm chàng bực mình.
- Nó cứ bế con chạy hết chỗ này đến chỗ khác, - lão quận công mỉm cười