sau một cây sồi thì bất thần một luồng sáng chói loà cháy bùng khắp mặt
đất; đồng thời, chàng có cảm gác vòm trời đổ sụp trên đầu. Loá mắt vì ánh
chớp, lát sau chàng mới mở mắt ra được và kinh hãi thấy, qua màn mưa dày
đặc ngăn cách chàng với khu rừng, ngọn cây sồi xanh tươi thân thuộc đã
thay đổi thế một cách kì lạ. "Chắc sét đánh trúng rồi!", Levin tự nhủ; cùng
lúc đó ngọn cây biến mất giữa vòm lá và rơi ầm xuống đất.
Ánh chớp, tiếng sét và cái giá rét xâm chiếm cơ thể hoà lại thành một cảm
giác hãi hùng duy nhất đối với Levin.
- Lạy Chúa tôi! Lạy Chúa đừng để nó đổ xuống hai mẹ con! – chàng thì
thầm.
Và, mặc dù lập tức thấy lời cầu nguyện thật vô lí vì cây đã đổ rồi, chàng
vẫn nhắc lại, cảm thấy mình không thể làm cách nào hơn.
Chàng chạy tới chỗ Kitty thường hay đến nhưng không thấy nàng. Nàng
đang ở đầu khu rừng đằng kia, trú dưới một gốc cây bồ đề già và đang gọi
chàng. Hai bóng người, mặc quần áo sẫm (trước khi đi, họ đều mặc áo dài
màu tươi) đang cúi xuống với dáng điệu che chở. Đó là Kitty và chị vú
nuôi. Khi Levin tới chỗ họ thì trời tạnh mưa và mặt trời lại lấp lánh. Gấu
váy chị vú hãy còn khô nhưng áo Kitty thì ướt sạch, dán chặt vào người.
Mặc dầu đã tạnh mưa, họ vẫn đứng nguyên trong tư thế khi cơn dông nổi
lên: cả hai đều cúi xuống cái xe nôi nhỏ có che dù xanh.
- Còn sống cả chứ? Nguyên lành chứ? Đội ơn Chúa! - Levin nói, lội bì bõm
trong dòng nước đang tiếp tục chảy nốt. Đôi giày cao cổ của chàng sũng
nước.
Khuôn mặt đỏ bừng và ướt đầm đìa của Kitty quay lại phía chàng và rụt rè
mỉm cười dưới chiếc mũ dúm dó.
- Em thật không biết xấu hổ! Làm sao mà lại dại dột đến thế được! - chàng
giận dữ nói.
- Em thề với mình rằng không phải lỗi tại em. Đúng lúc em định đi về thì
chú ta lại bĩnh ra. Thế là phải thay tã, và chúng em vừa định…- Kitty bắt
đầu thanh minh.
Mitia đang ngủ: nó không bị giọt mưa nào rơi vào người.
- Đội ơn Chúa! Anh cũng chẳng hiểu mình nói gì nữa! Họ cuốn tã lót thành