không thể thừa nhận điều đó, vì chưa bao giờ chàng thấy những tư tưởng
đó bộc lộ trong nhân dân là lớp người chàng đang chung sống, cũng như
trong bản thân chàng (mà chàng thì không thể không tự coi mình là bộ phận
khăng khít của nhân dân Nga) và nhất là vì, chẳng khác gì nhân dân, chàng
không hiểu và không thể hiểu lợi ích công cộng là cái gì; trái lại, chàng
đinh ninh rằng người ta chỉ có thể đạt tới lợi ích công cộng đó bằng cách
nghiêm chỉnh tuân theo quy luật điều thiện đã bày ra trước mắt mọi người;
cho nên chàng không có tâm địa nào mong muốn hoặc tuyên truyền chiến
tranh dù mục đích của nó có tính chất đại diện đến đâu chăng nữa. Chàng
hoà chung tiếng nói với ông lão Mikhailich và nhân dân, biểu đạt tư tưởng
mình trong câu chuyện truyền thuyết về việc những bộ lạc Xlav kêu gọi
người Varegơ(1): "Các người hãy là quốc vương của chúng tôi và cai trị
chúng tôi. Chúng tôi vui sướng hứa sẽ hoàn toàn tuân theo các người. Mọi
công việc, mọi nhục nhằn, mọi hi sinh, chúng tôi xin gánh hết: nhưng
chúng tôi sẽ không phải là người phán xét và quyết định". Và bây giờ, theo
Xergei Ivanovich, nhân dân lại chịu từ bỏ một quyền lợi đã đánh đổi bằng
cái giá đắt như vậy hay sao?
Chàng còn muốn nói thêm rằng nếu dư luận quần chúng là vị quan toà
không thể sai lầm thì Cách mạng và Công xã cũng sẽ hợp pháp như phong
trào ủng hộ người Xlav. Nhưng đó chỉ là loại ý kiến không giải quyết được
gì cả. Điểm duy nhất chàng biết chắc chắn là lúc này cuộc tranh luận đang
làm Xergei Ivanovich bực tức: vậy tốt hơn hết là không tranh luận nữa. Cho
nên Levin thấy im đi là hơn: chàng nhắc các vị khách đề phòng đám mây
đang kéo lại và khuyên họ nên trở về trước cơn mưa.
Chú thích:
(1) Varèguer: một bộ lạc ở vùng biển Xcăngđinavơ Bắc Âu đã cai trị các bộ
lạc Xlavơ ở Nga và kiến lập trật tự từ trước thời kì dựng nước Nga.