- Phải, anh ấy có nhờ tôi nhắn Đarya Alecxandrovna là đã nhận chức vụ đó
rồi, - Xergei Ivanovich nói, giọng bất bình, ông thấy câu lí sự lan man của
lão quận công thật lạc đề.
- Sự nhất trí của báo chí cũng vậy thôi. Tôi đã được giải thích về điều đó:
mỗi khi có chiến tranh, lợi nhuận của họ đều tăng gấp đôi. Làm sao lại
không đề cao vận mệnh nhân dân, tình huynh đệ Xlav và… trăm thứ bà rằn
khác nữa?
- Có rất nhiều tờ báo tôi không ưa, nhưng nói vậy là bất công, Xergei
Ivanovich nói.
- Chỉ cần đưa ra một điều kiện duy nhất thôi, - lão quận công tiếp tục nói.
Hồi chiến tranh với Phổ, Anfôngxơ Kar đã nói rất chí lí: "Các ngài cho
chiến tranh là không thể tránh được à? Tốt lắm. Vậy tất cả những ai ủng hộ
chiến tranh hãy họp lại thành một binh đoàn đặc biệt ở tiền duyên và hãy
dẫn đầu xung phong lên xem".
- Thế thì các nhà báo sẽ đẹp mặt nhỉ! - Katavaxov nói và phá lên cười ầm ĩ.
Ông hình dung một vài biên tập viên ông quen biết, trong cái binh đoàn ưu
tú đó.
- Thế thì họ sẽ tháo chạy và làm vướng chân người khác, - Đôly nói.
- Nếu tháo chạy thì đằng sau đã có sẵn súng liên thanh hoặc lính cô dắc
cầm roi để dẫn họ trở về vị trí, - lão quận công nói.
- Xin lỗi quận công, câu nói đùa đó thật không hay ho gì, - Xergei
Ivanovich nói.
- Đó không phải là nói đùa… - Levin định nói, nhưng ông anh đã ngắt lời.
- Mỗi thành viên của xã hội đều có bổn phận riêng phải làm tròn, - ông nói.
- Những người làm việc trí óc hoàn thành nhiệm vụ bằng cách biểu đạt dư
luận quần chúng. Sự phản ánh toàn vẹn và nhất trí dư luận quần chúng là
hiện tượng đáng mừng và phải thừa nhận đó là công lao của giới báo chí.
Giá trước đây hai mươi năm, hẳn chúng ta phải im lặng đấy, còn bây giờ thì
khác, người ta nghe thấy tiếng nói nhân dân Nga sẵn sàng vùng lên muôn
người như một và sẵn sàng hi sinh cho những người anh em bị áp bức; đó
là một bước tiến lớn và một sự biểu dương lực lượng.
- Xin lỗi, nhưng đây không phải chỉ là vấn đề hi sinh, là là việc giết những