Lev Tolstoy
Anna Karenina
Dịch giả: Nhị ca - Dương tường
Chương 16
Vốn sành môn biện chứng, Xergei Ivanovich không đối đáp lại mà đặt vấn
đề tranh luận sang một lĩnh vực khác.
- Nếu chú muốn dùng số học để đo tinh thần nhân dân thì tất nhiên rất khó
đấy. Ngay cả phổ thông đầu phiếu, vốn không thể áp dụng ở nước ta, cũng
không nói lên được ý chí nhân dân; nhưng vẫn có những phương pháp đánh
giá khác. Người ta cảm thấy cái đó trong không khí, bằng trái tim. Tôi chưa
cần nói đến những đợt sóng ngầm làm chuyển động lớp nước tù váng trong
biển cả nhân dân và sờ sờ trước mắt con người thiển cận nhất. Chú thử nhìn
vào cái "xã hội" theo nghĩa hẹp nhất mà xem. Những bè phái khác nhau
nhất của giới trí thức đã hoà hợp với nhau. Tất cả sự bất đồng ý kiến đều
biến mất, mọi báo chí đều nói giống nhau, mọi người đều ý thức được cái
lực lượng cơ bản chi phối và lôi cuốn họ cùng đi về một hướng.
- Cái ấy thì đúng đấy, tất cả báo chí đều nói giống nhau, - lão quận công
nói. - Quả đúng thế thật. Giống hệt như cóc nhái trước cơn dông ấy. Chúng
khiến người ta không còn nghe thấy gì được nữa.
- Cóc nhái hay không thì tôi cũng không phải là chủ nhiệm báo và cũng
không có ý định bào chữa cho họ. Tôi muốn nói đến sự thống nhất ý kiến
trong giới trí thức, - Xergei Ivanovich quay lại nói với em trai. Levin định
đáp lại nhưng lão quận công đã cướp lời.
- Về sự thống nhất đó thì còn nhiều cái phải bàn lắm, - lão quận công nói. -
Ông biết con rể tôi là Stepan Ackađich đấy. Anh ta vừa mới nhận chức uỷ
viên của một cái uỷ ban gì đó tôi không biết. Thực sự, anh ta không phải
làm gì cả (Đôly ạ, cái đó chẳng phải là điều bí mật gì đâu)mà vẫn được lĩnh
tám nghìn rúp tiền lương. Ông cứ thử xem, ông cứ đi hỏi xem hoạt động
của anh ta có lợi ích gì không, anh ta sẽ chứng minh cho ông thấy hoạt
động đó vô cùng ích lợi. Mà anh ta vốn là người lương thiện, nhưng làm
sao mà lại không tin ở sự ích lợi của tám nghìn rúp kia chứ?