tức nhớ tới những tư tưởng hồi sáng. Và tất cả những nhận định kia về tầm
quan trọng của yếu tố Xlav trong lịch sử thế giới đem so sánh với cái đang
diễn biến trong tâm hồn chàng bỗng trở nên vô nghĩa đến nỗi chàng lập tức
quên phắt hết và lại đắm mình trong tâm trạng cũ.
Chàng không cố gắng ôn lại quá trình diễn biến tư tưởng như trước nữa (cái
đó không cần thiết). Ngay từ đầu, chàng đi thẳng vào giữa cái tình cảm
đang dẫn dắt chàng, gắn liền với tư tưởng, và bắt gặp nó ở đáy tâm hồn, lúc
này càng mãnh liệt và xác thực hơn trước. Ngày xưa, mỗi lần chớm thấy
tâm hồn có chiều hướng nguôi dịu là chàng lại phải đi ngược lại tất cả quá
trình tư tưởng để đạt tới tình cảm đó. Bây giờ thì khác hẳn. Ngược lại với
trước kia, chính tình cảm vui sướng và thanh thản lại mạnh hơn: tư tưởng
về sau mới đến.
Chàng vừa đi qua sân thượng, vừa nhìn hai ngôi sao mới mọc trên bầu trời
sẩm tối và đột nhiên nhớ lại: "Phải, khi nhìnlên trời, mình đã nghĩ cái vòm
mình trông thấy không phải là ảo giác; nhưng bên cạnh đó, có một cái gì
mình chưa nghĩ cho đến cùng, có một cái gì mình còn tự che giấu, chàng
nhủ thầm. Dù sao, đó cũng không thể là một phản bác. Chỉ cần suy nghĩ kĩ
là mọi cái sẽ sáng tỏ!".
Mãi đến khi bước chân vào phòng trẻ, chàng mới sực nhớ ra cái điều chàng
vẫn tự giấu mình. Điều đó tóm lại là thế này: nếu bằng chứng chủ yếu về sự
tồn tại của Chúa là ở chỗ Người đã phát hiện cho ai nấy đều thấy sự tồn tại
của điều thiện thì tại sao phát hiện đó lại chỉ giới hạn trong phạm vi Giáo
hội Cơ đốc? Các tín đồ Phật giáo và Hồi giáo cũng truyền bá và làm điều
thiện, vậy tín ngưỡng của họ liên quan thế nào với phát hiện đó?
Chàng thấy hình như mình đã có cách giải đáp cho vấn đề đó; nhưng chàng
chưa kịp diễn đạt thì đã bước vào phòng trẻ. Kitty xắn tay áo đứng cạnh
bồn tắm, cúi xuống đứa bé đang vầy nước trong bồn. Nghe thấy tiếng chân
chồng, nàng quay lại và mỉm cười ra hiệu cho chàng đến cạnh. Một tay
nàng đỡ lấy đầu đứa bé bụ bẫm nằm ngửa lềnh bềnh trên mặt nước, hai
cẳng chân giạng ra, còn tay kia cầm cái bọt bể lớn kì lên người nó với một
động tác đều đặn.
- Anh xem này, anh xem này, - nàng nói, khi chàng tới bên cạnh, - Agafia