Mikhailovna nói đúng đấy: nó nhận ra chúng mình rồi.
Sự kiện là như vậy đấy. Mitia nhận ra tất cả những người thân và lần này
thì rành rành không nghi ngờ gì được.
Khi Levin đến gần bồn tắm, họ bèn thí nghiệm cho chàng xem và rất thành
công. Chị nấu bếp, được gọi đến cốt để thử, cúi xuống đứa bé: nó liền cau
mày và lắc đầu không nhận. Nhưng khi Kitty ghé mặt mình sát mặt nó, nó
liền mỉm cười, đôi bàn tay xinh xinh níu chặt lấy cái bọt bể và chụm môi
phát ra một thứ tiếng rất ngộ ra chiều hài lòng, đến nỗi không những Kitty
và chị vú nuôi mà cả Levin cũng thích mê đi.
Đứa bé được nhấc bổng lên bằng một tay, được dội nước, quấn khăn, lau
khô và sau đó, khi nó la, được trao cho mẹ.
- Em rất mừng thấy anh bắt đầu yêu con, - Kitty nói khi đã ôm con vào
lòng, ngồi yên ổn vào chỗ thường ngày.
- Em rất mừng. Dạo nọ, em đã bắt đầu buồn phiền vì thấy anh bảo không có
chút tình cảm nào với nó.
- Không, anh có nói thế đâu nhỉ? Anh chỉ nói là anh thất vọng.
- Thế nào, con làm anh thất vọng à?
- Không phải nó làm anh thất vọng mà là anh chờ đợi nhiều hơn thế. Anh
tưởng trong lòng sẽ đột nhiên nở bừng một tình cảm mới mẻ và êm dịu.
Nhưng đáng lẽ thế thì anh chỉ cảm thấy thương hại và ghê ghê.
Nàng vừa chăm chú nghe, vừa nhìn chàng qua phía trên đứa bé và đeo lại
những chiếc nhẫn tháo ra lúc nãy để tắm cho Mittya.
- Và nhất là, anh thấy sợ hãi và thương hại nhiều hơn vui thích. Hôm nay,
sau mẻ sợ lúc nổi dông, anh mới hiểu anh yêu con vô cùng.
Kitty mỉm cười rạng rỡ.
- Lúc đó anh sợ lắm phải không? - nàng nói.
- Em cũng thế, nhưng bây giờ việc qua rồi, em lại càng sợ hơn. Em sẽ đi
coi lại cấy sồi. Và anh đối với anh Xergei Ivanovich niềm nở biết mấy,
những lúc anh muốn thế… Anh ra tiếp họ đi. Tắm cho con xong, ở đây
ngột ngạt lắm…
19
Vừa ra khỏi phòng, Levin liền nhớ lại cái ý nghĩ chàng chưa kịp đào sâu