tôi biết tất cả sự chăm sóc ân cần của ông đối với bà nhà.
Ông thật là một người chồng tuyệt vời! - bà nói với một vẻ dịu dàng và
trịnh trọng như ban thưởng cho ông một tấm huân chương cao thượng về
thái độ cư xử với vợ.
Alecxei Alecxandrovitr lạnh lùng cúi chào và sau khi hôn tay vợ, ông hỏi
thăm tình hình sức khỏe nàng.
- Em thấy trong người hình như có khỏe hơn! - nàng trả lời, tránh cái nhìn
của chồng.
- Tuy nhiên, trông mình vẫn có vẻ sốt, - ông nói, nhấn mạnh vào chữ "sốt".
- Chúng tôi trò chuyện đã quá lâu, - Betxi nói. - Tôi thấy như thế là mình
ích kỷ, tôi xin rút lui đây.
Nói rồi đứng dậy, nhưng Anna bỗng đỏ mặt và vội nắm lấy tay bà.
- Không, xin chị hãy ở lại. Tôi cần nói với chị... không, đúng hơn là với
mình, - nàng quay về phía Alecxei Alecxandrovitr nói và cả cổ lẫn trán
nàng đều đỏ ửng lên. - Em không thể và không muốn có điều gì giấu giếm
mình, - nàng nói thêm.
Alecxei Alecxandrovitr bẻ khục ngón tay và cúi đầu.
- Betxi nói với em rằng bá tước Vronxki muốn đến nhà ta để từ biệt em
trước khi đi Tasken, - nàng không nhìn chồng và rõ ràng muốn nói cho
chóng xong, vì điều đó thật khổ tâm cho nàng hết sức. - Em đã nói em
không thể tiếp ông ta được.
- Xin lỗi, chị thân mến, chị vừa trả lời là điều đó còn tuỳ thuộc Alecxei
Alecxandrovitr, - Betxi cải chính.
- Phải, nhưng tôi không thể tiếp ông ta được và điều đó cũng không ích... -
Nàng bỗng dừng bặt và đăm đăm nhìn chồng, vẻ dò hỏi (ông không nhìn
nàng). - Tóm lại, tôi không muốn...
Alecxei Alecxandrovitr tiến lên một bước và định nắm tay nàng.
Cử chỉ đầu tiên của Anna là muốn tránh cái bàn tay ướt nhâm nhấp nổi gân
xanh đang tìm tay nàng; nhưng rõ ràng nàng đã gắng tự chủ và nắm lấy tay
ông ta.
- Tôi rất cảm ơn mình đã tin cẩn tôi, nhưng... - ông bối rối nói và bực bội
cảm thấy rằng cái điều mà nếu chỉ có một mình, ông sẽ giải quyết rất dễ