gì sẽ chờ đợi con sau khi chết?" Con sẽ nói thế nào, nếu không biết gì cả?
Con sẽ trả lời nó ra sao? Con sẽ bỏ mặc nó cho sự mê hoặc của thế gian và
ma quỷ chăng? Thế không được đâu! Ông nói rồi ngừng lại, nghiêng
nghiêng đầu nhìn Levin bằng đôi mắt hiền từ.
Lần này, Levin không trả lời nữa, không phải vì muốn tránh tranh cãi, mà
vì chưa ai hỏi chàng những câu như vậy. Khi nào đến lượt con cái hỏi như
vậy, chàng cũng còn chán thời giờ suy nghĩ những câu trả lời thoả đáng.
- Con đang bước vào một giai đoạn của cuộc đời mà con phải lựa chọn lấy
đường đi và theo đúng đường đó, - linh mục nói tiếp. - Con hãy cầu Chúa
cứu giúp và xá tội cho con, - ông kết luận. - Đức Chúa Jesu Chrits lòng
lành vô cùng sẽ xá tội cho con… - và, đọc xong câu kinh xá tội, linh mục
ban phước lành và cho chàng ra về.
Về tới nhà, Levin lấy làm sung sướng thấy cái chuyện phiền toái đó đã kết
thúc mà chàng không buộc phải nói dối. Hơn nữa, chàng còn mơ hồ giữ lại
cái cảm tưởng là những điều ông già bé nhỏ hồn hậu đó nói, không phải
hoàn toàn ngớ ngẩn như lúc đầu chàng tưởng và trong đó cũng có một cái
gì đáng suy nghĩ kĩ. "Tất nhiên không phải bây giờ, mà sau này kia", Levin
thầm nghĩ. Giờ đây, Levin cảm thấy rõ hơn trước là tâm hồn chàng cũng có
nhiều vùng tối tăm và vẩn đục, và, đối với tôn giáo, chàng cũng có thái độ
giống hệt cái thái độ chàng đã nhận thấy và chê trách ở người khác, đặc biệt
là ở ông bạn Xvyajxki. Tối hôm đó, Levin cùng vị hôn thê ở chơi nhà Đôly,
chàng rất hoan hỉ, và, để giải thích cho Stepan Ackađich rõ, chàng ví tâm
trạng phấn khởi đó với nỗi vui thích của một con chó được dạy nhảy vòng,
cuối cùng, sau khi hiểu và làm được cái trò người ta đòi hỏi, nó mừng rỡ
sủa khe khẽ rồi vẫy đuôi, nhảy tót lên bàn, lên thành cửa sổ.