gót đôi ủng mới vang vang trên sàn đá hoa của gian nhà thờ trống rỗng, đi
khuất vào sau bàn thờ Chúa. Lát sau, y thò đầu ra và làm hiệu cho Levin đi
theo. ý nghĩ Levin bắt đầu xáo động trong đầu óc, nhưng chàng gắng xua
đi. "Bằng cách này cách hay khác thì cũng sắp ổn thôi", chàng tự nhủ và đi
về phía giảng đài. Chàng leo mấy bậc thềm và khi quay sang phải, liền thấy
linh mục. Đó là một ông già bé nhỏ, râu thưa lốm đốm hoa râm, đôi mắt
hiền từ, mệt mỏi. Đứng cạnh bàn giảng, ông đang giở quyển kinh. Ông khẽ
cúi chào Levin và lập tức cất giọng đều đều cầu nguyện. Cầu xong, ông phủ
phục sát đất và quay lại phía Levin.
- Đức Chúa Kirixitô vô hình chứng giám lễ xưng tội của con, - ông vừa nói
vừa chỉ cho chàng chiếc thánh giá. - Con có tin vào tất cả những điều Giáo
hội tông đồ răn dạy ta không? - ông vừa nói vừa ngoảnh đi chỗ khác, không
nhìn vào mặt Levin nữa và chắp tay dưới chiếc khăn quàng làm lễ.
- Con đã và đang nghi ngờ hết thảy, - Levin trả lời, bằng một giọng chính
chàng cũng thấy chối tai, rồi nín bặt. Linh mục chờ vài giây cho chàng nói
thêm, rồi nhắm mắt lại, ông nói tiếp rất nhanh, nhấn mạnh vào âm tiết "ơ"
như kiểu nói của người vùng Vladimia.
- Nghi ngờ là đặc tính của sự yếu đuối của con người, nhưng ta phải cầu xin
Đức Chúa lòng lành vô cùng giữ vững đức tin cho ta. Con đã phạm những
tội lỗi gì đặc biệt? - ông không ngừng lại, nói tiếp luôn, như không muốn
để phí một phút.
- Tội lỗi chính của con là hoài nghi. Con nghi ngờ hết thảy và hầu như lúc
nào cũng nghi ngờ.
- Nghi ngờ là đặc tính của sự yếu đuối của con người, - linh mục nhắc lại. -
Con nghi ngờ cái gì là chính?
- Nghi ngờ hết thảy. Đôi lúc, con nghi ngờ cả sự tồn tại của Chúa, - Levin
miễn cưỡng nói, hoảng lên vì câu nói sỗ sàng của mình. Nhưng lời Levin
nói như không hề tác động đến linh mục.
- Làm sao lại có thể nghi ngờ sự tồn tại của Chúa được? - ông nói nhanh,
thoáng mỉm cười. Levin lặng thinh.
- Làm sao con có thể nghi ngờ Đấng Sáng Thế được khi con hằng chiêm
ngưỡng sự sáng tạo của Người? - linh mục nói tiếp giọng đều đều. - Ai đã