cả cái bọn Nga giàu sang đó đều là đồ súc sinh và ngu ngốc.
- Đây, - ông vừa nói vừa né sang bên với dáng đi lon ton và chỉ cho họ xem
bức tranh. - Đây là cảnh Chúa Cứu Thế đứng trước Pilate, Matiơ, chương
XXVII, - ông nói, cảm thấy đôi môi bắt đầu run lên vì xúc động. Ông lánh
ra và đứng sau họ.
Trong vài giây đồng hồ, các vị khách im lặng ngắm tranh, Mikhailov cũng
nhìn nó bằng cặp mắt xa lạ, dửng dưng. Trong vài giây đó, ông chờ đợi một
nhận định siêu việt và xác đáng ở các vị khách, mà trước đây một phút ông
còn coi khinh đến thế. Ông đã quên tất cả những điều ông suy nghĩ về bức
tranh trong ba năm trời vẽ ròng rã; ông quên tất cả giá trị hiển nhiên của nó
đối với ông; cũng như họ, ông nhìn bức tranh bằng con mắt lạnh lùng và
dửng dưng, và không thấy nó có ưu điểm nào. Ở tiền cảnh là bộ mặt quàu
quạu của Pilate, bộ mặt bình thản của Jesu và đằng sau là bọn lính của
Pilate cùng khuôn mặt thánh Tăng đang quan sát những việc xảy ra. Tất cả
những khuôn mặt đó, kết quả của vô số lần tìm tòi, sửa chữa và sai sót, nảy
sinh từ trong lòng ông với những tính cách riêng biệt, gây cho ông mọi nỗi
vui sướng và day dứt, đã được sửa hàng ngàn lần để đúc lại tất cả những
tranh Jesu của Titieng, Rafael, Ruyben. Cả bọn lính và Pilat cũng chỉ làm
mẫu sao lại. Tất cả những cái đó đều nhạt nhẽo, nghèo nàn, cũ kĩ và thậm
chí còn vẽ tồi, sặc sỡ và ẽo ợt nữa. Chắc họ sắp nói vài câu lịch sự khách
sáo đây và khi chỉ còn một mình, hẳn họ sẽ rất có cớ để thương hại và nhạo
báng ông.
Không khí trở nên quá nặng nề đối với ông (tuy nhiên, điều đó chỉ kéo dài
có một phút). Để phá tan im lặng và tỏ ra mình không hề xúc động, ông
gắng tự chủ quay lại phía Golenichsev.
- Hình như tôi đã được hân hạnh gặp ông rồi, - ông vừa nói vừa lo lắng đưa
mắt hết nhìn Anna lại đến Vronxki để khỏi bỏ sót nét thay đổi nào trên mặt
họ.
- Đúng thế! Chúng ta đã gặp nhau ở nhà Rôxi, ông còn nhớ cái tối hôm cô
tiểu thư ý, nàng Rasen mới, ngâm thơ chứ, - Golenichsev ung dung trả lời,
không chút luyến tiếc rời mắt khỏi bức tranh, quay sang nhìn hoạ sĩ.
Tuy nhiên, khi thấy Mikhailov đang chờ đợi một nhận xét về bức tranh, ông