Lev Tolstoy
Anna Karenina
Dịch giả: Nhị Ca, Dương Tường
Chương 12
Anna và Vronxki hồi lâu đã đưa mắt nhìn nhau, khó chịu vì những lời
huênh hoang của ông bạn, cuối cùng Vronxki không đợi chủ nhân mời, đi
sang căn phòng nhỏ ngay cạnh xưởng vẽ.
- Ôi! Đẹp quá, thật tuyệt vời! Thật thú vị! - cả hai đồng thanh nói. "Cái gì
mà làm họ thích thú đến thế?", Mikhailov thầm nghĩ. Ông đã quên bẵng
bức tranh đó, vẽ từ ba năm trước. Ông đã quên tất cả những đau khổ và vui
sướng do bức tranh đem lại trong mấy tháng ròng rã làm việc ngày đêm.
Ông cũng quên là mình thường quên bẵng những tác phẩm đã hoàn thành.
Ông không buồn nhìn đến những bức đó nữa và sở dĩ còn treo đấy, chỉ là để
chờ một người Anh hỏi mua.
- Ồ, có gì đâu, đấy chỉ là một phác hoạ cũ thôi, ông nói.
- Đẹp quá! - Golenichsev cũng hoạ theo, có vẻ thích thú bức tranh.
Hai chú bé đang câu cá dưới bóng cây kim tước. Đứa lớn vừa quăng dây
câu xuống và thận trọng gỡ chiếc phao vướng vào bụi cây; nó như đang để
hết tâm trí vào việc đó; đứa nhỏ chống tay nằm trên bãi cỏ, mái tóc vàng rối
bù, đang ngắm nhìn mặt nước bằng đôi mắt xanh tư lự. Nó nghĩ gì vậy?
Sự hứng thú do bức tranh gây ra lại làm bừng dậy trong lòng Mikhailov
mối xúc động xưa kia; nhưng ông sợ cái tình cảm phù phiếm đối với dĩ
vãng đó, cho nên, mặc dầu lời khen ngợi làm ông vui thích, ông vẫn muốn
lưu ý các vị khách đến một bức thứ ba.
Vronxki hỏi ông có bán bức kia không. Việc đả động đến tiền nong giữa lúc
trong lòng đang xúc động, làm Mikhailov khó chịu.
- Tranh bày là để bán đấy, - ông cau mày trả lời, vẻ ủ ê.
Khách đi rồi, Mikhailov ngồi xuống trước bức tranh Đấng Cứu thế và Pilat,
ôn lại trong trí óc những điều khách đã nói hoặc ít nhất đã ám chỉ. Thật lạ
lùng: khi họ còn ở đây và khi ông thầm đặt mình vào quan điểm của họ, cái
điều lúc đó đối với ông trọng yếu là thế, giờ đây bỗng nhiên mất hết ý
nghĩa. Ông lại bắt đầu ngắm tranh với con mắt nghệ sĩ chân chính và lại