còn dấu vết sót lại của màn che chưa bóc hết và làm tổn hại đến toàn thể.
- Nếu ông cho phép được nhận xét, thì tóm lại, chỉ có thể nói là… -
Golenichsev nói.
- Ồ! Tôi rất lấy làm vui lòng, xin ông cứ nói, - Mikhailov cười gượng, nói.
- Đó là trong tác phẩm ông, Đấng Cứu Thế là một Con người - Thần thánh
chứ không phải Thần thánh nhân hoá. Vả lại, tôi biết đó là ý định của ông.
- Tôi không thể vẽ Đấng Cứu Thế khác với hình ảnh của Người trong tâm
hồn tôi, - Mikhailov trả lời, vẻ lầm bầm.
- Vâng, nhưng trong trường hợp đó, nếu ông cho phép tôi được bày tỏ ý
nghĩ… bức tranh của ông đẹp đến nỗi nhận xét của tôi không thể có ảnh
hưởng gì và vả lại, đây cũng chỉ là một ý kiến hoàn toàn cá nhân mà thôi. ý
kiến ông lại khác. Bản thân đề tài cũng khác. Nhưng ta hãy lấy Ivanov, làm
thí dụ. Tôi cho rằng khi ông ta đã hạ Đấng Cứu Thế xuống hàng nhân vật
lịch sử thì tốt hơn là ông ta hãy chọn một chủ đề mới hơn, chưa ai khai thác
cả.
- Nhưng nếu đó lại là chủ đều cao cả nhất đối với nghệ thuật thì sao?
- Nếu chịu tìm tòi thì vẫn có thể thấy những chủ đề khác. Nhưng quả thật,
nghệ thuật là chuyện không thể bàn cãi. Đứng trước bức tranh của Ivanov,
một câu hỏi chung đặt ra cả cho những tín đồ lẫn người không tín ngưỡng:
đây có phải là Chúa hay không phải Chúa?, và thế là sự nhất quán về ấn
tượng bị phá vỡ.
- Tại sao lại như thế được? Tôi cho là câu hỏi đó không hề đặt ra với người
có học, - Mikhailov nói.
Golenichsev không đồng ý và vẫn giữ ý kiến ban đầu của mình về sự nhất
quán trong ấn tượng, cần thiết với nghệ thuật, làm Mikhailov đuối lí.
Mikhailov bị khích động mạnh nhưng không biết nói gì để bảo vệ quan
điểm của mình.
Chú thích:
(1) Pré-raphaélisme: một trường phái nghệ thuật hồi nửa cuối thế kỷ XIX
cho rằng thời kỳ toàn thịnh của hội hoạ chỉ đến Raphael là chấm dứt