- Không phải ở ngay tại triều đình này, nhưng ở Petersburg. Hôm qua, tôi
gặp bà ta đi cùng Alecxei Vronxki, tay khoác tay(2) ở đường Morxkaia.
- Ông ta là người không có…(3) - quan thị vệ định nói, nhưng nín bặt, tránh
sáng bên nhường bước và chào một người trong hoàng tộc đi qua.
Trong khi mọi người bàn tán, chỉ trích và chế giễu Alecxei Alecxandrovich
như vậy, ông ta đang chắn đường vị uỷ viên Hội đồng Quốc gia và không
bỏ lỡ một giây, thao thao bất tuyệt trình bày cho vị đó nghe từng điểm trong
kế hoạch tài chính của ông.
Đang lúc vợ sắp bỏ, Alecxei Alecxandrovich đã gặp phải một sự kiện đặc
biệt đau buồn cho một viên chức: bước đường thăng quan tiến chức của
ông bị đứt đoạn. Mọi người đều thấy rõ việc đó, nhưng bản thân Karenin
vẫn chưa biết con đường công danh sự nghiệp của mình đã đến lúc tận
cùng. Vì vấp phải Xtremov chăng, vì không may hoặc chỉ đơn giản vì ông
đã đạt tới giới hạn quy định chăng? Dù sao mọi người đều thấy rõ ràng năm
đó, bước hoạn lộ của ông đã chấm dứt. Ông vẫn giữ một cương vị quan
trọng, là uỷ viên của nhiều tiểu ban và uỷ hội, nhưng ông đã hết thời và
người ta không còn chờ đợi gì ở ông nữa. Dù ông muốn nói gì, muốn đề
nghị gì, điều đó cũng bị coi là đã biết tỏng và lỗi thời. Nhưng Alecxei
Alecxandrovich không thấy cái đó; trái lại, giờ đây khi đã bị loại không
được trực tiếp tham gia chính phủ, ông càng nhìn thấy rõ hơn bao giờ hết
những khuyết điểm và sai lầm của kẻ khác và tự đặt cho mình bổn phận
phải chỉ ra những biện pháp sửa chữa. ít lâu sau khi Anna bỏ đi, ông bắt
đầu viết về những toà án mới, đó là bài thứ nhất trong một loạt vô số luận
văn hoàn toàn vô ích mà người ta giao cho ông thảo về mọi ngành của
chính phủ.
Alecxei Alecxandrovich không những không nhận thấy sự thất thế đó,
không lấy thế làm bực tức, mà hơn bao giờ hết, ông còn mãn nguyện về
hoạt động của mình.
"Kẻ nào có vợ thì nghĩ tới lạc thú cõi trần, kẻ nào không vợ thì lo lắng làm
vui lòng Chúa", thánh tông đồ Pôn đã nói. Alecxei Alecxandrovich từ nay
bất cứ dịp nào cũng chỉ viện đến Thánh Kinh, luôn thầm nhắc câu đó. Ông
thấy hình như từ khi vợ bỏ, ông phụng sự Chúa tốt hơn xưa bằng những kế