ngày hôm đó ông cũng không bắt tay làm công việc bình thường được và
cũng không tìm lại được sự yên tĩnh tâm hồn của kẻ mộ đạo đã siêu thoát,
như ông thường thấy trước đây.
Nhớ đến người vợ tội lỗi, mà, theo lời nữ bá tước, ông đã cư xử với cô ta
như bậc thánh nhân, lẽ ra ông không việc gì phải bối rối, nhưng vẫn thấy
không yên tâm; ông đọc sách mà không hiểu gì, ông không thể gạt bỏ
những kỉ niệm day dứt về quan hệ vợ chồng xưa kia, về những sai lầm mà
giờ đây ông thấy hình như mình đã mắc phải. Nhớ lại cách tiếp nhận lời thú
tội phụ bạc của vợ khi ở trường đua ngựa trở về (chỉ yêu cầu nàng giữ thể
diện mà không thách Vronxki đấu súng), ông day dứt chẳng khác gì đang
ăn năn hối hận. Ông cũng đau khổ khi nghĩ tới bức thư đã viết cho vợ, tới
sự tha thứ chẳng ai cần đến, tới việc chăm sóc đứa trẻ không phải con ông:
mọi cái đó làm ông bừng bừng hổ thẹn và hối tiếc.
Và giờ đây, điểm lại tất cả quá khứ sống với vợ, hồi tưởng tới lời nói vụng
về lúc đi cầu hôn sau thời gian dài do dự, ông cũng cảm thấy xấu hổ và hối
hận như vậy.
"Nhưng ta có lỗi gì kia chứ", ông tự hỏi. Câu hỏi đó bao giờ cũng kéo theo
một câu hỏi khác: "Tất cả những kẻ khác, những Vronxki, những
Oblonxki… những quan thị vệ có bắp chân to béo, họ cảm nghĩ, yêu
đương, kết hôn có khác ta không?". Và ông nhớ tới cả loạt người khoẻ
mạnh, béo tốt và tự tin đó, bất kì lúc nào và ở đâu cũng thu hút sự chú ý của
ông. Ông gạt bỏ ý nghĩ đó và cố tự thuyết phục rằng mình sống không phải
vì cuộc đời phù du nơi hạ giới này, mà vì cuộc đời vĩnh viễn, rằng lòng yêu
thương cùng sự yên tĩnh vẫn ngự trong tâm hồn ông. Nhưng một vài sai
lầm, theo ông không đáng kể, mắc phải trong cuộc đời phù du và đáng
khinh miệt này, lại dằn vặt ông đến nỗi tưởng như không hề có sự cứu độ
linh hồn vĩnh cửu ông hằng tin tưởng. Sự cám dỗ đó không kéo dài và sau
đó, tâm hồn Alecxei Alecxandrovich trở lại bình tĩnh và lâng lâng, khiến
ông có thể quên cái điều ông không muốn nhớ tới.