Lev Tolstoy
Anna Karenina
Dịch giả: Nhị Ca, Dương Tường
Chương 25
- Thế nào bác Kapitonich? - Xerioja, mặt đỏ bừng vui thích sau cuộc dạo
chơi hôm trước sinh nhật, hỏi lão gác cổng già khi lão cởi áo khoác cho nó
và đứng cao sừng sững, mỉm cười nhìn xuống chú bé. - Cái ông viên chức
đeo băng có đến không? Ba có tiếp ông ta không?
- Có. Khi ông chánh văn phòng ra về, tôi đã vào báo với ông nhà tiếp ông
ta, - lão gác cổng vui vẻ nháy mắt nói với chú bé. Cậu để tôi cởi áo cho
nhé. - Xerioja! - viên gia sư người Xerbi đứng trên ngưỡng cửa thông sang
các gian buồng gọi. - Em hãy cởi áo lấy một mình!
Nhưng Xerioja không chú ý đến những lời đó, mặc dầu đã nghe thấy cái
giọng nhỏ nhẻ của ông gia sư: chú bé đứng đó, nắm lấy dây lưng lão gác
cổng và nhìn thẳng vào mặt lão.
- Thế ba có làm giúp những việc ông ta cần không?
Lão gác cổng gật đầu. Ông viên chức đeo băng đã bảy lần đến thỉnh cầu
Alecxei Alecxandrovich việc gì đó, làm Xergei và lão gác cổng phải chú ý.
Một hôm Xerioja gặp ông trong phòng chờ và nghe thấy ông ta nài nỉ van
lơn, nhờ lão gác cổng báo xin tiếp kiến, nếu không ông chỉ còn cách cùng
chết với lũ con.
Từ hôm đó, sau một lần gặp nữa tại phòng chờ, Xerioja quan tâm đến ông
ta.
- Ông ta có hài lòng lắm không? - chú bé hỏi.
- Tôi chắc là có! Ông ta ra khỏi đây như muốn nhảy cẫng lên.
- Có ai mang gì lại đây không? - Xerioja hỏi, sau khi nín lặng hồi lâu.
- Thưa cậu, có ạ, - lão gác cổng gật đầu nói nhỏ với chú bé, - của nữ bá
tước gửi đến.
Xerioja hiểu ngay đó là quà của nữ bá tước Lidia Ivanovna tặng nó nhân kỉ
niệm ngày sinh.
- Bác bảo sao hả? Đâu?
- Kornây đưa lên phòng của ba rồi. Chắc là một đồ chơi đẹp lắm!