sư sẽ đến đây hồi hai giờ.
- Không, thưa thầy, - nó đột nhiên hỏi sau khi ngồi vào bàn học, tay cầm
quyển sách, - thầy bảo cho em biết trên huân chương Alecxandr Nevxki
còn có huân chương gì nữa? Thầy biết là ba vừa được thưởng huân chương
Alecxandr Nevxki chứ?
Vaxili Lukich trả lời còn có huân chương Thánh Vladimia.
- Thế to hơn nữa là huân chương gì?
- Thánh Andrei.
- Thế cao hơn huân chương Thánh Andrei là gì?
- Tôi không biết.
- Sao kia, cả thầy cũng không biết à? - và Xerioja tì khuỷu tay xuống bàn,
triền miên suy nghĩ.
Những ý nghĩ đó thuộc loại phức tạp và linh tính nhất. Chú bé tưởng tượng
đủ điều, nào là ba chú cùng một lúc được hưởng cả huân chương Thánh
Vladimia lẫn huân chương Thánh Andrei, nào là hôm nay ông sẽ dễ dãi hơn
nhiều đối với bài học và bản thân chú, nào là khi lớn lên, chú cũng sẽ được
hưởng mọi thứ huân chương, kể cả những huân chương sẽ đặt ra cao hơn
huân chương thánh Andrei nữa. Hễ họ đặt ra huân chương nào là chú sẽ
xứng đáng được thưởng ngay huân chương đó. Họ sẽ đặt ra những huân
chương ngày càng cao hơn và chú sẽ lập tức xứng đáng được thưởng ngay
mọi huân chương đó.
Thời gian trôi theo những ý nghĩ đó và khi giáo sư đến, bài học về những
bổ từ thời gian, địa điểm và trạng thái, chú vẫn chưa thuộc và giáo sư chẳng
những không bằng lòng mà còn buồn phiền. Vẻ buồn rầu của giáo sư làm
Xerioja xúc động. Chú không cảm thấy mình có lỗi: dù cố gắng thế nào,
chú cũng không thể học thuộc được bài; khi giáo sư giảng, chú thấy hình
như mình hiểu cả, nhưng khi còn lại một mình, quả thực chú không sao
hiểu nổi tại sao một chữ ngắn như vậy và dễ hiểu như vậy, chẳng hạn chữ
"bỗng nhiên" lại được mệnh danh là "bổ từ trạng thái"; nhưng chú vẫn hối
hận vì đã làm phiền lòng giáo sư. Chú chọn lúc giáo sư đang lẳng lặng tìm
gì đó trong quyển sách:
- Thầy Mikhain Ivanovich, sinh nhật của thầy vào ngày nào ạ? - chú đột