nhiên hỏi.
- Em hãy nghĩ đến việc học của em thì hơn; ngày hội không có gì quan
trọng đối với một người đứng đắn. Đó cũng là một ngày phải làm việc như
mọi ngày thôi.
Xerioja chăm chú nhìn giáo sư, nhìn bộ râu thưa thớt, cặp kính tuột xuống
mũi của ông và suy nghĩ miên man đến nỗi lần này chú hoàn toàn không
nghe thấy những lời ông giảng. Chú biết giáo sư không nghĩ đúng như ông
nói, chú cảm thấy thế qua giọng ông khi thốt ra lời đó.
"Nhưng tại sao họ lại cứ đồng tình nói giống hệt nhau những chuyện buồn
tẻ và vô ích như vậy với mình? Tại sao ông ta lại xa lánh mình? Tại sao ông
ta không yêu mình?", đứa bé buồn rầu tự hỏi mà không tìm nổi câu trả lời.