Lev Tolstoy
Anna Karenina
Dịch giả: Nhị Ca, Dương Tường
Chương 26
Sau bài học của giáo sư đến bài học của ông bố. Trong khi chờ đợi, Xerioja
ngồi trước bàn học nghịch con dao con và tiếp tục suy nghĩ. Một trong
những công việc ưa thích của chú là tìm mẹ trong những lúc dạo chơi. Chú
không tin vào cái chết nói chung và nhất là không tin là mẹ chết, mặc dầu
Lidia Ivanovna nói thế và bà cũng xác nhận điều ấy: cho nên, sau khi họ
nói mẹ đã chết, chú vẫn tiếp tục tìm mẹ khi dạo chơi. Tất cả những phụ nữ
xinh đẹp, tóc nâu, hơi đậm người đều là mẹ chú. Mỗi khi thấy một bà như
vậy, một niềm yêu thương mãnh liệt tràn ngập tâm hồn Xerioja đến nỗi chú
nghẹn thở và rưng rưng nước mắt. Và lần nào chú cũng hi vọng có một
trong những người đàn bà đó đến với chú và nhấc mạng che mặt lên. Chú
sẽ nhìn thấy khắp mặt mẹ, mẹ sẽ mỉm cười, ôm chú trong tay. Chú sẽ ngửi
thấy mùi thơm của mẹ, cảm thấy bàn tay hiền dịu và khóc oà lên, vui sướng
như cái tối nằm dưới chân mẹ, cho mẹ cù và chú cười chảy cả nước mắt rồi
cắn vào bàn tay mẹ đẹp, trắng muốt, đầy nhẫn. Sau đó, khi bà vú nuôi cho
biết mẹ chưa chết và khi bà cùng Lidia Ivanovna giảng giải là đối với chú,
mẹ chết rồi vì mẹ không tốt (chú yêu mẹ nên chẳng bao giờ tin thế), chú lại
tiếp tục tìm kiếm và chờ đợi mẹ như không có việc gì xảy ra. Hôm nay, ở
Vườn hoa mùa hè, chú thấy một bà đeo mạng màu hoa cà men theo cùng
một lối tiến lại gần, chú nhìn mà cứ thổn thức hi vọng đó chính là mẹ.
Nhưng bà không đến tận nơi mà rẽ đi khuất. Hôm nay, Xerioja thấy lòng
yêu thương mẹ tràn ngập mãnh liệt hơn bao giờ hết và chú vừa ngồi đợi bố,
vừa lấy dao gọt cạnh bàn, đôi mắt long lanh nhìn thẳng đằng trước, vẻ lơ
đãng, tưởng nhớ tới mẹ.
- Bà đang đến đấy, - Vaxili Lukich bảo chú.
Xerioja đứng phắt dậy, ra đón bố và sau khi hôn tay bố, liền chăm chú nhìn
mặt ông, tìm xem có dấu hiệu gì vui mừng sau khi được thưởng huân
chương Alecxandr Nevxki.
- Con đi dạo chơi có thích không? - Alecxei Alecxandrovich hỏi con, ngồi