Lev Tolstoy
Anna Karenina
Dịch giả: Nhị Ca, Dương Tường
Chương 24
Khi Alecxei Alecxandrovich bước vào tư thất lộng lẫy của Lidia Ivanovna,
trang trí đầy chân dung và đồ sứ cổ, nữ chủ nhân vẫn chưa có mặt tại đó.
Bà đang thay quần áo.
Bộ đồ trà Trung Quốc và chiếc ấm đun bằng bạc đặt trên bàn tròn phủ
khăn. Alecxei Alecxandrovich lơ đãng nhìn những chân dung quen thuộc
treo nhan nhản trong tư thất và ngồi xuống cạnh bàn, mở quyển Kinh Phúc
âm đặt ở đó. Tiếng áo lụa sột soạt của nữ bá tước làm ông chuyển hướng
chú ý.
- Thế! Bây giờ, ta có thể yên tĩnh được rồi, - nữ bá tước Lidia Ivanovna vừa
nói vừa lướt qua giữa bàn và đi văng với một nụ cười xúc động, - ta sẽ vừa
uống trà vừa nói chuyện một lát.
Sau vài câu mào đầu, nữ bá tước Lidia Ivanovna đỏ mặt lên thở hổn hển
đưa cho Alecxei Alecxandrovich bức thư vừa nhận được. Đọc xong thư,
ông nín lặng hồi lâu.
- Tôi thấy mình không có quyền từ chối cô ta việc này, - ông ngước mắt rụt
rè nói.
- Ông bạn ơi, ông chẳng nhìn thấy sự xấu xa ở đâu cả!
- Trái lại, tôi nhìn thấy nó ở khắp mọi nơi. Nhưng như thế liệu có đúng
không khi mà…?
Bộ mặt ông lộ vẻ lưỡng lự và mong muốn một lời khuyên, một sự nâng đỡ,
một chỉ dẫn đối với một vấn đề ông không hiểu gì cả.
- Không, - nữ bá tước Lidia Ivanovna ngắt lời ông. - Cái gì cũng có giới
hạn. Tôi hiểu được sự vô luân vô đạo, - bà nói, không phải hoàn toàn thành
thực, vì bà chẳng bao giờ hiểu nổi cái gì đẩy người đàn bà đến chỗ vi phạm
quy tắc đạo đức, - nhưng tôi không hiểu nổi sự tàn ác, mà tàn ác đối với ai
kia chứ? Đối với ông! Làm sao cô ta nỡ lưu lại ở thành phố này, nơi ông
đang sống! À! Phải, ở vào tuổi nào, cũng có thể học cho sáng mắt ra được.
Tôi đây, tôi đã học vỡ ra, hiểu được tâm hồn cao thượng của ông và sự đê