nhận xét nàng, nàng thầm nghĩ khi nhớ tới lời nói và cái nhìn của nó. Thế
mà phải vĩnh viễn xa nó, không những về thể xác mà cả về tinh thần, và
không có cách nào cứu vãn cả!
Nàng trao trả con gái cho vú nuôi, bảo chị ta đi ra và mở chiếc huy hiệu
hình trái tim, trong có chân dung Xerioja hồi bằng đứa con gái hiện nay.
Nàng đứng dậy và bỏ mũ, cầm quyển an bum đặt trên bàn tròn, trong đó có
dán ảnh con trai ở các thời kì khác nhau. Nàng muốn so sánh những ảnh đó,
và lấy tất cả ảnh ra khỏi an bum. Chỉ còn lại một cái, đó là cái đẹp nhất: nó
đang cưỡi lên ghế tựa, mặc áo choàng, lông mày nhíu lại và miệng tươi
cười. Đây là vẻ mặt có cá tính nhất của nó. Bằng đôi bàn tay nhỏ nhắn và
mềm mại với những ngón lóng ngóng, đặc biệt co quắp lại lúc này, nàng
định nạy những góc bức chân dung ra; nhưng ảnh bị rách và không bóc ra
được. Không sẵn dao rọc giấy trong tay, nàng bèn cầm bức ảnh bên cạnh,
(đó là bức chân dung Vronxki đội mũ vành mềm, tóc để dài chụp ở Rôm)
và dùng để gỡ ảnh con trai ra. "À! Đây!", nàng nói, nhìn ảnh Vronxki và
đột nhiên nhớ tới người đã gây ra mọi đau khổ cho mình. Suốt buổi sáng
nay, không lần nào nàng nhớ tới chàng. Nhưng nhìn thấy bộ mặt thân yêu,
quý phái, anh tuấn, xiết bao quen thuộc, nàng bỗng cảm thấy dào dạt yêu
thương chàng.
"Chàng đang ở đâu nhỉ? Tại sao chàng lại bỏ ta một mình với nỗi đau khổ
thế này?", nàng bỗng thầm nghĩ với ý trách móc, quên bẵng là chính nàng
đã giấu chàng mọi cái dính dáng đến con trai. Nàng sai người mời chàng
lên ngay; rồi ngồi chờ chàng, lòng thổn thức, tưởng tượng tới những lời
mình sẽ nói để thổ lộ mọi nỗi niềm cùng những lời âu yếm chàng dùng để
an ủi nàng. Người hầu trở lại báo là chàng đang tiếp khách, và hỏi nàng có
thể tiếp chàng cùng hoàng thân Yasvin vừa mới đến Petersburg không?
"Chàng không tới một mình; từ bữa ăn chiều qua đến giờ chàng chưa gặp
mình; và mình sẽ không thể nói hết với chàng, vì có cả Yasvin nữa". Đột
nhiên nàng nảy ra một ý nghĩ kì lạ: "Nhỡ chàng không yêu mình nữa?".
Nghĩ lại những việc trong mấy ngày gần đây, nàng có cảm tưởng tất cả đều
chứng thực cho cái giả định kì quái đó: hôm qua, chàng không ăn ở nhà,
chàng đã khăng khăng đòi thuê hai buồng riêng ở Petersburg, và bây giờ