chàng lên buồng nàng lại có người đi cùng như sợ phải đối diện tay đôi.
"Nhưng chàng phải nói cho mình hay chứ! Mình phải được biết điều đó.
Nếu quả thực thế, mình sẽ biết phải làm nốt những gì, nàng thầm nhủ,
không dám hình dung tới hoàn cảnh sẽ lâm vào khi biết chắc chàng đã nhạt
tình. Đinh ninh là chàng không yêu mình nữa, nàng gần như tuyệt vọng và
xao xuyến lạ lùng. Nàng giật chuông gọi cô hầu phòng và sang phòng thay
quần áo. Nàng mặc hết sức chải chuốt, tưởng như Vronxki dù lạnh nhạt với
nàng cũng sẽ trở lại say mê khi trông thấy chiếc áo dài và mái tóc đặc biệt
hợp với nàng.
Nàng chưa chuẩn bị xong thì chuông đã réo. Khi bước vào phòng khách,
thoạt tiên nàng bắt gặp cái nhìn của Yasvin chứ không phải của Vronxki.
Vronxki đang xem những tấm ảnh con trai nàng để quên trên bàn và chưa
vội ngước mắt nhìn nàng.
- Chúng ta đã quen biết nhau, - nàng nói và đặt bàn tay bé nhỏ vào bàn tay
to lớn của Yasvin đang rất lúng túng (dáng điệu này trái ngược kì lạ với vóc
người đồ sộ và khuôn mặt hơi thô của chàng). Năm ngoái chúng ta đã gặp
nhau tại trường đua. Lại đây anh, - nàng nói và nhanh nhẹn giằng lấy
những ảnh Vronxki đang xem, đôi mắt long lanh nhìn chàng đầy ý nghĩa. -
Những cuộc đua năm nay có thành công không? Còn tôi, tôi đã được xem
những cuộc đua ở Rom, ở Coocx. Nhưng hình như ông không ưa sống ở
nước ngoài thì phải, - nàng nói với một nụ cười thân mật. - Tôi biết ông và
biết cả mọi sở thích của ông, mặc dù chúng ta ít gặp nhau.
- Rất tiếc là phần lớn thị hiếu của tôi đều quê kệch, - Yasvin nói và nhấm
nhấm hàng ria mép trái.
Trò chuyện một lúc, thấy Vronxki xem đồng hồ, Yasvin hỏi Anna có định ở
lại Petersburg lâu không, và vươn cái thân hình đồ sộ đứng dậy, chàng cầm
lấy mũ lưỡi trai.
- Tôi chắc cũng không ở lại đây lâu, nàng nói và nhìn Vronxki bằng con
mắt ngơ ngác.
- Nếu thế chúng ta sẽ không gặp nhau nữa? - Yasvin quay lại hỏi Vronxki -
Anh ăn ở đâu?
- Mời ông lại ăn với chúng tôi, - Anna nói, giọng quả quyết. Nàng hình như