Lev Tolstoy
Anna Karenina
Dịch giả: Nhị Ca, Dương Tường
Chương 31
Khi Vronxki trở về, vẫn chưa thấy Anna ở nhà. Nghe nói có một phu nhân
đến gặp nàng sau khi chàng đi được một lát, và cả hai cùng ra phố. Cách
vắng mặt mà không nhắn lại là đi đâu (chưa bao giờ nàng làm như vậy), vẻ
mặt xao xuyến, kì lạ của nàng sáng nay, giọng nói hằn học khi nàng gần
như giật khỏi tay chàng những tấm hình con trai ngay trước mặt Yasvin, tất
cả cái đó cộng lại khiến chàng phải suy nghĩ. Chàng định tâm yêu cầu nàng
giải thích việc đó. Và chàng đợi ở buồng nàng. Nhưng Anna không trở về
một mình, nàng dẫn về một bà cô, một bà già không chồng, quận chúa
Oblonxcaia. Đó là cái bà đến đây hồi sáng và đã cùng Anna đi sắm sửa đồ
dùng. Anna vờ như không thấy vẻ mặt lo lắng và dò hỏi của Vronxki mà
vui vẻ liệt kê cho chàng nghe những thứ mua được. Chàng thấy nàng đã
thay đổi: một vẻ chăm chú tập trung hiện trong đôi mắt long lanh khi dừng
lại nhìn chàng giây lát, và lời nói cùng cử chỉ đều bộc lộ cái vẻ hoạt bát sôi
nổi và cái duyên dáng mà xưa kia trong thời gian đầu gắn bó, đã làm chàng
say mê, nhưng bây giờ lai làm chàng lo lắng và sợ hãi.
Bữa ăn được bày cho bốn người. Mọi người sắp sang phòng ăn nhỏ thì
Tuskievich đến, do Betxy nhờ lại báo cho Anna một việc. Bà ta xin lỗi
không đến từ biệt nàng được vì bị mệt. Nhưng bà mời Anna đến chơi nhà
từ sáu rưỡi đến chín giờ.
Vronxki liếc nhìn Anna ý muốn bảo cho nàng hiểu giờ đó được lựa chọn để
nàng không phải gặp ai cả, nhưng Anna lờ đi làm như không thấy.
- Tôi rất tiếc lại mắc bận vào đúng từ sáu rưỡi đến chín giờ, - nàng khẽ mỉm
cười nói.
- Nếu vậy quận chúa sẽ rất lấy làm tiếc.
- Cả tôi cũng vậy.
- Chắc bà đi nghe cô đào Patti hát? - Tuskievich hỏi.
- Đào Patti à?… Ông gợi cho tôi một ý hay đấy. Nếu kiếm được một