- Họ mời ta uống vodka. Chắc họ vừa chia phần cỏ xong. Cứ như tôi thì tôi
sẵn sàng nhận lời đấy, - Levin nói, không khỏi có thâm ý hi vọng Vexlovxki
bị cám dỗ sẽ đến nhập bọn với tốp nông dân.
- Nhưng tại sao họ lại mời ta?
- Vì họ đang vui. Anh nên đến đi. Chắc anh sẽ thấy thú đấy.
- Đi nào, lạ đấy nhỉ(2).
- Đi đi, đi đi, anh sẽ tìm thấy đường ra cối xay lúa dễ dàng thôi, Levin nói
to với anh ta; khi ngoảnh lại, chàng khoái trá thấy Vexlovxki đang xa dần,
người cúi gập xuống, đôi chân mệt mỏi mỗi bước lại vấp giúi và tay buông
thõng cầm cây súng.
- Cả anh nữa, lại đây! - một nông dân gọi Levin. - Lại chén miếng thịt băm
nào!
Levin rất thèm một cốc vodka và ăn một khoanh bánh. Chàng đã yếu sức,
chân nam đá chân chiêu và phải khó nhọc mới rút chân khỏi mặt đất lầy lội;
chàng ngần ngừ một lát. Nhưng Laxca đã phục xuống. Trong nháy mắt, tất
cả mệt mỏi biến mất và chàng bước thoăn thoắt đến chỗ con chó. Một con
dẽ giun từ chân chàng bay lên; chàng nổ súng và bắn rơi; con chó vẫn phục
đấy. "Suỵt!", Levin kêu. Một con chim khác cất cánh ngay sát mõm con
chó, Levin nổ súng. Nhưng hôm đó thật xúi quẩy; chàng bắt trượt và khi
định tìm con chim đã bắn chết thì không thấy đâu nữa. Chàng sục tất cả các
bụi sậy: Laxca không tin chàng đã bắn trúng và chỉ tìm vờ vĩnh khi được
sai đi nhặt xác con vật bé nhỏ kia.
Vậy ra, dù không có Vaxya - người mà Levin đổ tội phải chịu trách nhiệm
về thất bại của chàng - sự rủi ro cũng vẫn cứ theo đuổi chàng hoài. Mặc dầu
nơi này rất nhiều dẽ giun, chàng không tài nào bắn trúng lấy một con.
Những tia nắng xiên khoai vẫn còn nồng nực: quần áo chàng đẫm mồ hôi,
dính vào người, chiếc ủng trái đầy nước, nặng trịch và mỗi bước lại kêu
oàm oạp; mồ hôi chảy từng giọt to tướng trên khuôn mặt xạm đen thuốc
súng; chàng thấy miệng đắng nghét, lỗ mũi đầy mùi thuốc súng và mùi bùn,
tai ong ong tiếng kêu tắc tắc của dẽ giun; phải tránh sờ vào nòng súng: nó
bỏng giãy; tim chàng đập dồn; tay run lên vì hồi hộp và đôi chân mệt mỏi
vẫn tiếp tục bước và tiếp tục bắn. Cuối cùng, sau một phát bắn trượt còn