lão ta mua ở tỉnh Tver, có cắt người canh gác cẩn thận, tả những xe chở chó
săn cùng xe ngựa đã đưa họ đến chỗ ăn và ngồi lều vải dựng bên bờ đầm để
ăn sáng.
- Tôi không hiểu anh đấy, - Levin nhỏm dậy trên chỗ nằm lót cỏ khô, nói. -
Làm sao mà anh lại không thấy hạng người ấy là bỉ ổi? Tôi hiểu rằng dự
tiệc ở lâu đài Lafit quả là thú vị, nhưng cái xa hoa đài các đó, há lại không
khiến anh ghê tởm sao? Tất cả bọn đó, cũng như bọn chủ ấp nấu rượu ngày
xưa, đều kiếm tiền bằng một cách đáng để thiên hạ khinh bỉ, nhưng chúng
mặc kệ, tưởng có thể xoá bỏ sự khinh bỉ đó bằng tiền bạc kiếm được một
cách bất lương.
- Hoàn toàn đúng như vậy! - Vaxya Vexlovxki tán thành, hoàn toàn đúng!
Tất nhiên, Oblonxki nhận lời là do tính hồn hậu(3) thôi, nhưng sau đó,
người ta lại xì xào: "Một khi mà Oblonxki đã đến đấy…"
- Tuyệt nhiên không phải thế… - Levin cảm thấy Oblonxki mỉm cười khi
nói vậy. Tôi hoàn toàn không tin lão ta bất lương hơn bất cứ nhà quý tộc
hay thương gia giầu có nào khác. Người này hay người kia có được đại vị
đều nhờ lao động và trí thông minh cả.
- Phải, nhưng lao động thế nào chứ? Chạy chọt xin xỏ được cái đồn điền rồi
đem bán lại thế cũng là lao động à?
- Có chứ. Hiểu theo cái nghĩa nếu không có hắn ta và những người như hắn
trên đời này thì ta sẽ không có đường xe lửa.
- Đó không phải là thứ lao động của nông dân hay của nhà bác học.
- Thì cứ cho là như thế, nhưng đó là một thứ lao động hiểu theo cái nghĩa là
sự hoạt động của nó dẫn tới một kết quả: đường xe lửa. Nhưng chú lại cho
đường xe lửa là vô ích kia mà.
- Không, đó là vấn đề khác; tôi sẵn sàng thừa nhận đường xe lửa là có ích.
Nhưng mọi cái được hưởng không xứng với tỉ lệ lao động bỏ ra, đều không
lương thiện.
- Ai quy định tỉ lệ ấy?
- Tôi muốn nói đến những món lời kiếm được một cách bất lương bằng
mánh khoé nào đấy, - Levin nói, cảm thấy mình không thể vạch được ranh
giới rõ rệt giữa những gì là lương thiện và những gì là bất lương. - Lợi