nông dân đâu, - Stepan Ackađich nói, như cố ý chọc tức Levin.
Gần đây, một thái độ đối địch ngầm đã nảy ra giữa hai anh em đồng hao: từ
khi kết hôn với hai chị em, mỗi người đều muốn tỏ ra mình tổ chức cuộc
sống tốt đẹp hơn người kia và lúc này, sự hằn học đó biểu lộ trong câu
chuyện bắt đầu ngả sang thành chuyện riêng tư.
- Không ai yêu cầu tôi làm thế và dù tôi muốn, tôi cũng không thể cho
không ruộng đất đi được, - Levin đáp. - Tôi không thấy rõ là nên cho ai.
- Cho bác nông dân này này. Hẳn bác ta sẽ không từ chối.
- Nhưng tôi sẽ tiến hành việc đó ra sao? Tôi sẽ cùng bác ta làm một tờ giao
kèo nhượng lại chăng?
- Tôi không biết, nhưng nếu chú tin rằng chú không có quyền…
- Tôi chẳng tin gì cả. Trái lại, tôi cảm thấy tôi không có quyền cho tài sản
đi, vì tôi còn có bổn phận đối với ruộng đất, đối với gia đình tôi…
- Xin lỗi, nếu chú coi sự bất bình đẳng đó là bất công thì tại sao chú không
hành động một cách thiết thực đi?
- Đó chính là việc tôi đang làm, nhưng làm một cách tiêu cực, theo chiều
hướng là tôi sẽ không tìm cách làm tăng thêm sự khác biệt về hoàn cảnh
giữa nông dân với tôi.
- Xin lỗi chú, nhưng đó quả là nghịch lí.
- Phải, đó là một lối giải thích nguỵ biện, - Vexlovxki tán thành.
- Này, chủ nhân, - anh ta nói với bác nông dân đang kẹt cửa bước vào kho
lúa, - bác chưa ngủ kia à?
- Ngủ được quái đâu! Tôi tưởng quý ông ngủ rồi, sau lại nghe thấy tiếng
nói chuyện. Tôi cần lấy cái móc. Nó không cắn đấy chứ? bác nói tiếp, đôi
chân đất thận trọng bước.
- Thế bác ngủ ở đâu?
- Bọn tôi sắp đi canh ngựa ở bãi.
- Ôi! Đêm đẹp quá! - Vexlovxki vừa nói vừa nhìn qua khung cửa thấy một
góc căn nhà gỗ và những xe tải đã tháo ngựa trong ánh trời nhập nhoạng. -
Mà nghe này, có tiếng phụ nữ hát hay quá. Ai hát đấy, bác chủ nhà?
- Các cô láng giềng.
- Ta dạo một vòng ra mé ấy đi! Chúng mình chả ngủ được đâu. Đi đi,