nhuận của nhà băng chẳng hạn, - chàng nói tiếp. - Chính đó là điều xấu xa:
kiếm được những tài sản kếch xù mà không lao động; thật y như thời kì thái
ấp, chỉ thay đổi bề ngoài thôi. Đức vua băng hà, đức vua vạn tuế(4). Vừa
mới thủ tiêu được những thái ấp thì đường xe lửa, nhà băng đã xuất hiện;
đó cũng là một món lời không lao động.
- Phải, tất cả những điều đó có thể là đúng và thông minh đấy… Nằm
xuống, Crăc! - Stepan Ackađich mắng con chó đang cào cào và bới tung
đống cỏ khô.
Rõ ràng Oblonxki tin chắc quan điểm mình đúng nên ông nói khoan thai,
không hề vội vã.
- Nhưng chú không vạch ra được ranh giới giữa lao động lương thiện và lao
động không lương thiện. Này nhé, tôi lĩnh lương cao hơn viên chánh văn
phòng của tôi, mà anh ta lại thạo công việc hơn tôi, thế có phải bất lương
không?
- Tôi không biết.
- Thế thì tôi, tôi sẽ nói cho chú biết: cùng bỏ sức lao động ra canh tác như
nhau mà chú được hưởng độ năm ngàn rúp chẳng hạn, trong khi bác nông
dân chủ nhà chúng ta đây có trầy trật mấy cũng không lĩnh được quá năm
mươi rúp, điều đó cũng bất lương chẳng kém gì việc tôi kiếm nhiều hơn
việc chánh văn phòng của tôi và việc Mantuyt kiếm nhiều hơn một công
nhân hoả xa. Trái lại, tôi thấy thiên hạ có một thái độ hằn học đối với loại
người đó, chẳng dựa trên cơ sở nào cả. Tôi thấy hình như đó là ghen ghét…
- Không. không phải, - Vexlovxki nói - Người ta chẳng ghen với họ làm gì:
trong loại kinh doanh ấy, có một cái gì nhơ bẩn.
- Xin lỗi, - Levin nói tiếp. Anh nói khi tôi kiếm năm nghìn rúp thì bác nông
dân chỉ kiếm năm mươi rúp, như vậy là bất công: đúng. Thế là bất công, tôi
biết lắm, nhưng…
- Người nào phận nấy. Tại sao chúng ta ăn uống, chúng ta ì ra chẳng làm gì
cả trong khi bác ta làm việc không ngừng?- Vaxya Vexlovxki nói bằng một
giọng hết sức thành thực vì rõ ràng đây là lần đầu tiên trong đời, anh ta suy
nghĩ về vấn đề này.
- Phải, chú biết rõ điều ấy, nhưng chắc chú chẳng biếu không ruộng đất cho