ngượng ngùng vì những chỗ mạng trên áo, trước mặt chàng, bà luôn cảm
thấy nếu không phải là hổ thẹn thì ít ra cũng ngường ngượng về con người
mình.
Đôly lúng túng tìm đầu đề nói chuyện. Tuy tin chắc thói kiêu kì của
Vronxki không thể thoả mãn với những lời tán dương nhà cửa, vườn tược
của chàng, nhưng vì không biết cách nào khác để khơi chuyện, bà vẫn cứ
nói chỗ ở của chàng khiến bà rất ưng ý.
- Vâng, đó là một toà nhà đẹp theo kiến trúc cổ, - chàng nói.
- Tôi ưa ngôi chính đình lắm. Cũng kiểu cổ đấy à?
- Ồ, không ạ! chàng nói, mặt rạng rỡ vui thích.
- Giá chị trông thấy nó về mùa xuân!
Và, mới đầu còn dè dặt kín đáo, rồi mỗi lúc một bốc lên, chàng lưu ý Đôly
tới những nét trang trí điểm tô cho ngôi nhà và khu vườn. Rõ ràng sau khi
tốn bao công phu trang hoàng dinh cơ, Vronxki thấy cần phải khoe điều đó
với bà khách mới và hiển nhiên là chàng vui thích vì những lời khen của
Đarya Alecxandrovna.
- Nếu chị muốn và chị không mệt thì ta đến ngó qua bệnh viện một chút.
Không xa đâu. Ta tới đó đi, - chàng vừa nói vừa nhìn thẳng vào mặt bà để
chắc chắn điều đó không có gì phiền toái.
- Mình có đi không, Anna? - chàng hỏi thêm.
- Có chứ, phải không ông? - nàng vừa nói, vừa quay về phía Xvyajxki. -
Nhưng không nên để anh chàng Vexlovxki tội nghiệp và Tuskievich đợi
mỏi mắt ở ngoài thuyền. Phải báo cho họ biết. Đó là đài kỉ niệm anh ấy sẽ
để lại nơi đây, - Anna quay về phía Đôly nói, vẫn với nụ cười thông đồng
và ranh mãnh ban nãy khi kể cho bà nghe về bệnh viện.
- Đúng vậy, thật là một công trình quan trọng bậc nhất, - Xvyajxki nói.
Nhưng để khỏi có vẻ tâng bốc Vronxki, ông lại thê ngay vào một nhận xét
hơi có tính chất phê phán. - Tuy nhiên, thưa bá tước, tôi lấy làm ngạc nhiên
là ngài đã làm bao điều cho dân chúng về phương diện vệ sinh công cộng,
mà lại thờ ơ đối với vấn đề mở trường học đến thế.
- Trường học, cái đó thôn thường quá, - Vronxki nói. - Vả lại, tôi cũng bị
lôi kéo thôi. Đi lối này, - chàng vừa nói vừa quay về phía Đarya