những sợi dây nhỏ buộc tóc trước khi cúi chào các khách đến thăm.
- Đây là phòng tiếp khách, - Vronxki nói . - Ở đây sẽ chỉ kê một giá đọc
sách, một bàn và một tủ.
- Lại đây các vị. Chị đừng đến gần cửa sổ, Anna vừa nói vừa lấy đầu ngón
tay sờ thử lớp sơn. - Alecxei, sơn khô rồi đấy, - nàng nói thêm.
Từ phòng khách, họ ra hành lang. Ở đây Vronxki chỉ cho họ xem một hệ
thống thông gió. Rồi chàng dẫn họ xem những buồng tắm lát đá hoa, những
giường lò xo kì diệu. Sau đó, chàng đưa họ lần lượt đi thăm tất cả các
phòng, kho chứa đồ ăn, kho quần áo, giới thiệu những bếp lò bố trí theo
phương pháp mới, rồi chiếc xe một bánh êm ru, và nhiều chi tiết khác.
Xvyajxki nhận xét mọi thứ ra dáng con người thông thạo những cải tiến
mới nhất. Đôly chỉ còn biết thán phục tất cả những cái xưa nay bà chưa
từng thấy, và vì muốn hiểu cặn kẽ, bà hỏi tỉ mẩn từng thứ khiến Vronxki
thích thú.
- Đúng thế, tôi nghĩ đây là bệnh viện duy nhất ở nước Nga được bố trí hợp
lí hoá hoàn toàn, Xvyajxki nói.
- Ở đây có phòng đỡ đẻ không? - Đôly hỏi.
- Cái này, ở nông thôn cần lắm. Tôi luôn luôn… Tuy rất lịch sự, Vronxki
vẫn ngắt lời bà.
- Đây không phải là nhà hộ sinh, mà là bệnh viện chữa tất cả các bệnh
truyền nhiễm, chàng nói.
- Này, chị xem… - và chàng đẩy về phía Đarya Alecxandrovna một chiếc
ghế bành có bánh xe vừa đặt mua cho những người dưỡng bệnh - Chị trông
đây, - chàng ngồi vào ghế bành và cho chuyển động. - Bệnh nhân còn yếu
hoặc đau chân chưa đi được, nếu cần ra chỗ thoáng, có thể ngồi vào ghế đó
lăn đi.
Đarya Alecxandrovna chú ý đến hết thảy, cái gì cũng làm bà thích thú, và
đặc biệt là Vronxki với thái độ phấn khởi hồn nhiên. "Phải, thật là người
tốt và dễ thương, thỉnh thoảng bà lại nghĩ thầm, không lắng nghe mà cứ
nhìn chàng, cố tìm hiểu thật thấu đáo vẻ mặt chàng, và trong ý nghĩ, bà thử
đặt mình vào địa vị Anna. Thái độ hoạt bát của chàng làm bà rất ưa và bà
chợt hiểu tại sao Anna lại yêu chàng.