Alecxandrovna và chỉ một con đường ngang.
Các bà mở dù và đi vào lối đó. Sau mấy chỗ ngoặt, ra khỏi vườn bằng lối
cửa xép, Đarya Alecxandrovna trông thấy trên gờ đất trước mặt một toà
nhà lớn bằng gạch đỏ xây theo một kiến trúc phức tạp, sắp hoàn thành. Mái
tôn chưa sơn hắt ra một vầng sáng loá mắt dưới ánh nắng. Cách đấy không
xa, sừng sững một toà nhà khác, có dàn dáo bao quanh với những công
nhân đeo tạp dề đang lúi húi đặt gạch, trát vữa và san đều bằng thước góc.
- Ở trang trại ngài, công việc tiến triển nhanh quá! - Xvyajxki nói. Lần vừa
rồi tôi đến, còn chưa có mái.
- Tất cả sẽ hoàn thành vào mùa thu. Phía trong nhà đã gần xong rồi, - Anna
nói.
- Còn cái này, mới xây ạ?
- Đấy là nhà ở của thầy thuốc và nơi bào chế, - Vronxki trả lời và thoáng
thấy kiến trúc sư mặc áo khoác ngắn đang đi đến, chàng xin lỗi các bà để
gặp ông ta.
Chàng đi quành sang bên để tránh hố vôi và tới chỗ kiến trúc sư, nói
chuyện sôi nổi với ông.
- Vòm dưới mái còn thấp, - chàng trả lời khi Anna hỏi họ bàn chuyện gì.
- Em đã bảo là phải nâng cao móng lên, Anna nói.
- Tất nhiên như thế thì tốt hơn đấy, thưa bà Anna Arcadievna, - kiến trúc sư
nói, - nhưng bây giờ thì muộn quá rồi.
- Vâng, tôi rất quan tâm đến môn đó, - Anna trả lời Xvyajxki khi ông tỏ vẻ
ngạc nhiên trước kiến thức của nàng về kiến trúc. - Toà nhà mới phải cân
đối với bệnh viện. Vậy mà mãi về sau mới quyết định làm và khởi công
chẳng có quy hoạch gì cả.
Nói chuyện xong với kiến trúc sư, Vronxki quay lại chỗ các bà và dẫn họ
vào bên trong bệnh viện.
Các gờ tường phía ngoài chưa chạm trổ, tầng dưới đang quét vôi, nhưng
gác hai đã gần xong. Trèo lên cầu thang rộng bằng gang đến sàn gác, họ
bước vào gian phòng lớn đầu tiên. Tường phủ một lượt hồ giả cẩm thạch.
Những cửa sổ lớn nối tiếp liền một mạch đã đặt xong; chỉ sàn gác là còn dở
dang và toán thợ mộc đang bào một miếng gỗ vuông ngừng việc để cất