cái đó gây rất nhiều "Khơlôpôt" (phiền phức), - bác kết luận.
- Wuncht man Dochots, so hat man auch Klopots (Muốn có "đôkhôt" (lời
lãi), thì phải chị "khơlôpôt" (phiền phức), - Vaxya Vexlovxki trêu bác người
Đức. - Tôi rất thích tiếng Đức, - anh quay sang Anna nói tiếp, vẫn với nụ
cười quen thuộc.
- Thôi đi, - nàng bảo anh ta, giọng nửa đùa cợt nửa nghiêm trang. - Ông
Vaxili Xemionich ạ, lúc này chúng tôi đã tưởng gặp ông ngoài đường, -
nàng nói với bác sĩ, một người ốm yếu. - Ông có ra đấy phải không?
- Vâng, nhưng tôi biến ngay, - bác sĩ đáp, giọng muốn bông lơn nhưng thực
tế lại hoá ra thê thảm.
- Vậy ra, ông đã tập đi dạo nhiều đấy nhỉ.
- Vâng, rất tốt ạ.
- Thế còn bà lão bệnh nhân ra sao? Chắc không phải sốt thương hàn chứ?
- Thương hàn hay không thì bệnh tình bà ta cũng chả khá hơn.
- Thật đáng buồn! - Anna nói và sau khi làm tròn nhiệm vụ xã giao bằng
cách đó với những người thường lui tới nhà, nàng bèn quay sang các bạn
thân.
- Dù sao đi nữa, cứ theo lời bà chỉ dẫn mà chế tạo máy thì quả là khó đấy,
Anna Arcadievna ạ, - Xvyajxki nói đùa.
- Không được ư, tại sao vậy? - Anna nói với một nụ cười chứng tỏ nàng
thừa biết trong cách mình giải thích cơ chế máy gặt có một cái gì duyên
dáng không lọt khỏi mắt Xvyajxki. Cái nét làm đỏm mới đó khiến Đôly
ngạc nhiên một cách khó chịu
- Nhưng, bù lại, kiến thức của Anna Arcadievna về kiến trúc thì thật kì
diệu, - Tuskievich nói.
- Đúng thế, hôm qua tôi đã nghe Anna Arcadievna nói về chân cột và vòm
dưới mái, - Vexlovxki nói.
- Có đúng thế không?
- Cái đó chẳng có gì là lạ khi người ta thường xuyên trông thấy, nghe thấy
những chuyện ấy, - Anna nói. - Tôi chắc ngay đến chuyện làm nhà bằng vật
liệu gì, anh cũng không biết phải không?
Đarya Alecxandrovna thấy Anna không thích cái giọng cợt nhã giữa nàng