Nhưng Anna không nghe bà. Nàng muốn diễn đạt đến đầu đến đũa những lí
lẽ mà đã bao lần nàng tự nhủ với mình.
- Trời cho em lí trí làm gì nếu không đem vận dụng nó để khỏi phải sinh ra
đời những đứa trẻ bất hạnh? Nàng nhìn Đôly, nhưng không đợi trả lời, nàng
lại tiếp - Em sẽ mãi mãi cảm thấy có tội với những đứa con xấu số đó. Nếu
không ra đời thì ít ra chúng cũng không khổ sở. Còn nếu chúng khổ thì em
sẽ là người duy nhất chịu trách nhiệm.
Đó chính là những lí lẽ mà Đarya Alecxandrovna từng viện ra; nhưng bây
giờ bà nghe nói vậy mà chẳng hiểu gì. "Làm sao có thể mang tội với những
kẻ không có trên đời?", bà tự hỏi. Và một ý nghĩ chợt đến: nếu như không
hề có Grisa, đứa con cưng của bà, thì liệu có hơn không? Bà thấy điều đó
thật kì lạ, thật phi lí đến nỗi phải lắc đầu xua tan mớ ý nghĩ điên rồ và quay
cuồng đó.
- Phải, tôi cho thế là xấu, bà nói, vẻ ghê tởm lộ rõ trên nét mặt.
- Chị đừng quên chị là người thế nào và em là người thế nào… Vả lại, -
Anna nói thêm như cũng cảm thấy thế là xấu, mặc dầu lí lẽ của nàng rất
vững trong khi Đôly thì đuối lí, chị đừng quên điều cốt yếu là em không ở
cùng hoàn cảnh như chị. Đối với chị, vấn đề đặt ra là chị có muốn thôi có
con không; với em, là em có muốn có con nữa không. Và hai điều đó thật
khác xa nhau. Chị nên hiểu, trong hoàn cảnh em, em không thể mong muốn
điều đó được.
Đarya Alecxandrovna không đáp lại. Thốt nhiên, bà cảm thấy cách biệt với
Anna đến nỗi có những vấn đề hai người sẽ chẳng bao giờ nhất trí được và
tốt hơn hết là đừng nói đến chuyện đó.
24
- Chính vì thế càng cần phải bình thường hoá hoàn cảnh cô, nếu có thể
được, - Đôly nói.
- Vâng, nếu có thể, Anna đáp, giọng đột nhiên đổi khác, trầm tĩnh và buồn
bã.
- Phải chăng không thể li dị được? Nghe nói là chồng cô đồng ý mà.
- Chị Đôly, em muốn ta đừng nói chuyện đó.
- Ừ thôi, không nói chuyện ấy nữa, - Đarya Alecxandrovna vội nói khi thấy