Nó sẽ lớn lên trong nhà bố nó mà em đã bỏ, vừa lớn lên vừa khinh miệt em.
Chị nên hiểu em yêu hai người như nhau, mà cả hai, em đều yêu hơn chính
bản thân mình: Xerioja và Alecxei.
Nàng đến giữa phòng và dừng lại trước mặt Đôly, hai tay ép chặt vào ngực.
Trong chiếc áo choàng trắng, vóc dáng nàng có vẻ cao lớn lạ thường. Nàng
cúi đầu, cặp mắt ướt long lanh nhìn Đôly, gầy bé, yếu ớt, run run xúc động
trong chiếc áo ngắn vá víu, với chiếc mũ đêm chùm đầu.
- Trên đời, em chỉ yêu hai người đó và có người này thì không thể có người
kia. Em không thể liên kết hai người lại được, mà đó lại là mong ước duy
nhất của em. Và nếu không đạt được điều đó thì mọi cái khác đối với em
đều chẳng quan trọng. Tất cả, tất cả đều không quan trọng gì đối với em.
Chuyện này trước sau sẽ kết thúc bằng cách này hay cách khác, cho nên em
không thể, em không muốn nói đến nó. Chị đừng trách em, đừng chỉ trích
em. Chị trong trắng quá nên không thể hiểu hết những đau khổ của em.
Nàng lại gần Đôly, ngồi xuống cạnh và vừa cầm tay vừa nhìn bà, vẻ phạm
lỗi.
- Chị nghĩ thế nào? Chị nghĩ thế nào về em? Đừng khinh em nhé. Em
không đáng khinh đâu. Em chỉ là một kẻ bất hạnh. Trên đời này, nếu có ai
bất hạnh thì đó chính là em, - nàng nói và quay đi, nước mắt giàn giụa.
Còn lại một mình, Đôly cầu kinh và đi nằm. Bà thương hại Anna hết lòng
trong khi nói chuyện với nàng; nhưng bây giờ, bà không thể buộc mình
nghĩ đến nàng. Gia đình bà, các con bà hiện lên trong kí ức với một sức
quyến rũ mới, một ánh hào quang mới. Cái thế giới riêng của bà ấy, giờ đây
sao mà thân thiết, êm đềm đến nỗi bà không muốn xa nó thêm ngày nào
nữa; cho nên bà quyết định hôm sau phải ra về.
Trong khi đó, Anna đã trở về phòng riêng. Nàng lấy một cái cốc nhỏ, rót
vài giọt thuốc gồm chủ yếu là moóc phin, rồi sau khi uống xong và nằm
yên không động đậy một lúc, nàng sang buồng ngủ, bình thản và thư thái.
Khi Anna bước vào, Vronxki chăm chú nhìn nàng. Chàng dõi tìm dấu vết
của câu chuyện mà chàng biết nàng đã trao đổi với Đôly vì thấy nàng nán
lại phòng bà ta lâu đến thế. Nhưng trên vẻ mặt bừng bừng một nỗi xúc
động cố nén và hơi bí ẩn của nàng, chàng không thấy gì ngoài cái sắc đẹp