sẵn sàng nghênh chiến, đã báo cho Anna biết mình sắp đi bằng một vẻ lạnh
lùng và nghiệm nghị chưa từng thấy trong những lần nói chuyện trước đây.
Chàng rất ngạc nhiên thấy Anna đón tin đó một cách rất bình tĩnh và chỉ
hỏi chàng bao giờ về. Chàng chăm chú nhìn nàng, không hiểu được vẻ thản
nhiên ấy. Nàng đáp lại cái nhìn ấy bằng một nụ cười. Chàng vốn biết Anan
có tài giấu kín tâm sự và chỉ sử dụng tài đó khi quyết định một điều gì
không muốn cho chàng hay. Chàng sợ tình trạng đó; nhưng vì muốn tránh
cãi cọ, nên chàng làm ra vẻ tin, thậm chí có phần thành thực tin là nàng đã
biết điều hơn.
- Anh mong mình sẽ không buồn.
- Em cũng thế, - Anna nói. - Hôm qua, em vừa nhận được một hòm sách từ
hiệu Gochie gửi đến. Không, em sẽ không buồn đâu.
"Cô nàng muốn đổi giọng đây, chàng nghĩ thầm. Càng tốt, nếu không lại
như mọi lần trước".
Thế là chàng đi dự bầu cử, không ép nàng phải cắt nghĩa tỏ tường. Kể từ
buổi đầu dan díu, đây là lần đầu tiên hai người tạm biệt nhau, không phân
giải ngọn ngành. Một mặt, chàng cũng áy náy nhưng mặt khác, lại thấy thế
là ổn hơn.
"Mới đầu, như bây giờ chẳng hạn, thì có một cái gì mập mờ, khuất tất
nhưng rồi sau, nàng sẽ quen đi thôi. Dù sao, vì nàng, mình cũng sẵn sàng hi
sinh hết thảy, trừ sự độc lập", chàng tự nhủ.
26
Vào tháng chín, Levin đến Moskva trông nom Kitty đẻ. Chàng ăn không
ngồi rồi ở Moskva được một tháng thì Xergei Ivanovich chuẩn bị đi Casin
(ông có một trang trại ở tỉnh này và rất quan tâm đến cuộc bầu cử sắp tới).
Ông mời em trai cùng đi, chàng cũng có một khu đất ở quận Xelezniev.
Hơn nữa, Levin cũng cần đến Casin giải quyết giúp bà chị đang ở nước
ngoài một việc cấp thiết về bảo trợ và thu nợ.
Levin ngần ngừ, nhưng Kitty thấy chồng đang chán ngấy Moskva, bèn
khuyên chàng nên đi và bí mật đặt may một bộ đồng phục đại biểu quý tộc
hết tám mươi rúp. Món chi này khiến Levin quyết định lên đường. Thế là
chàng đi Casin.