Levin ở Casin đã năm hôm, hàng ngày đi họp và chạy chọt công việc cho
bà chị vẫn chưa thu xếp ổn thoả. Tất cả các đại biểu quý tộc đều bận chuẩn
bị bầu cử và ngay đến vấn đề đơn giản nhất thuộc thẩm quyền hội đồng bảo
trợ, lúc này cũng không thể giải quyết được. Việc thứ hai: thu nợ bồi hoàn,
cũng gặp trở ngại. Sau những cuộc vận động dài đằng đẵng để bãi lệch sai
áp(1), tiền đã sẵn sàng nạp nhưng quản lí văn khế, một người rất ân cần,
không giao phiếu cho chàng đến Ngân khố lĩnh được, vì cần có chữ kí của
vị thủ chỉ, mà ông này chưa giải chức, còn đang mắc dự hội nghị. Tất cả
những rầy rà, đi đi lại lại ấy, tất cả những cuôc trò chuyện với những người
rất tốt, rất thông cảm cái phiền toái của địa vị người đi cầu cạnh, nhưng
không giúp đỡ gì được, tất cả sự căng thẳng không đi đến đâu ấy gây cho
Levin một cảm giác dằn vặt, tương tự như nỗi bất lực đến uất máu thường
cảm thấy trong mơ khi muốn dùng sức mạnh cơ thể vậy. Chàng luôn luôn
cảm thấy điều đó khi nói chuyện với viên đại tụng đôn hậu của mình. Ông
này hình như làm tất cả những gì có thể làm và vận dụng tất cả sáng kiến
của trí thông minh để giúp Levin ra khỏi bước gay go. "Ngài thử làm thế
này, ông ta bảo chàng, ngài hãy đến nơi này, nơi nọ xem", và viên đại tụng
dựng lên cả một kế hoạch để nghiên cứu những cản trở toàn bộ công việc
còn lại. Nhưng ngay sau đó, ông lại nói thêm: "Cách này rồi cũng chẳng ăn
thua gì đâu, nhưng ngài cứ thử coi". Và Levin lại thử, lại đến gặp người
khác. Ai nấy đều tốt và đáng yêu, nhưng cái chướng ngại vật chàng đã phải
đi vòng để tránh, lại trồi lên chắn ngang đường. Điều bực mình nhất là
Levin không tài nào hiểu mình đang đương đầu với ai và công việc của
mình lở dở thì lợi cho ai. Và điều đó, hình như không ai biết cả; cả viên đại
tụng cũng vậy. Nếu Levin hiểu được cũng như chàng vẫn hiểu chỉ có xếp
hàng mới lại gần được cửa bán vé ở ga, thì hẳn chàng sẽ không bực mình;
nhưng chẳng ai có thể cắt nghĩa cho chàng hay tại sao lại có những trở lực
đó.
Levin đã thay đổi nhiều từ khi lấy vợ, chàng trở nên kiên nhẫn, và mặc dầu
không hiểu tại sao mọi sự lại sắp đặt ra như thế, chàng vẫn cố không phẫn
nộ mà chỉ tự nhủ rằng nếu chưa biết đầy đủ thì không có quyền phê phán,
rằng có lẽ cần phải thế. Giờ đây, trong khi dự bầu cử và tham gia vào đó,