đầu đi xuống. Trên sàn gác, chàng gặp một học sinh đang đi bách bộ, vẻ rầu
rầu và mắt thâm quầng. Trong cầu thang, chàng gặp một bà đi giày cao gót
đang thoăn thoắt leo lên và một viên kiểm sự thay biện lí xun xoe bên cạnh.
- Tôi đã thưa với bà là chúng ta sẽ đến kịp mà, - viên kiểm sự nói, khi
Levin né mình cho bà kia đi qua.
Levin ra đến phòng ngoài, vừa rút vé gửi áo mũ ra thì viên thư kí đuổi kịp.
- Thưa ngài Konxtantin Dimitrievich, mọi người đang bỏ phiếu.
Neviedovxki lúc nãy từ chối kiên quyết thế, giờ lại xin ứng cử. Levin lại
gần cửa phòng họp lớn: cửa đóng. Viên thư kí gõ cửa: cửa mở và hai điền
chủ mặt đỏ tía tai nhào ra, xô bắn cả Levin.
- Tôi không chịu được nữa! - một vị nói.
Tiếp theo là bộ mặt vị đại biểu quý tộc ló ra sau cánh cửa. Bộ mặt mệt rũ,
lo lắng ấy nom thật dễ sợ.
- Tôi đã bảo anh là không để ai ra mà! - ông quát người gác cửa.
- Nhưng thưa quan lớn, có người vào ạ.
- Lạy Chúa! - ngài đại biểu thở dài đánh thượt và chân kéo rệt, đầu cúi gằm,
quay lại gần chiếc bàn giữa phòng họp.
Đúng như dự tính, Neviedovxki đã thắng phiếu. Ông ta trở thành đại biểu
quý tộc của tỉnh. Người thì vui vẻ, hài lòng, sung sướng, kẻ thì bất mãn và
buồn rầu. Xnietcov tuyệt vọng ra mặt không giấu nổi. Khi Neviedovxki rời
phòng họp, đám đông phấn khởi quây lấy và đi theo ông, như đã đi theo
viên thống đốc ngày đầu tiên, khi ông ta khai mạc khoá họp và như đã đi
theo Xnietcov khi ông trúng cử.