- Anh cứ đến gặp Arxeniev bàn với anh ấy, anh ấy sẽ cho anh biết những
điều bọn em đã quyết định.
- Anh tán thành trước ý kiến của Arxeniev. Được rồi, anh sẽ đến gặp anh
ấy. Nếu có hoà nhạc, anh sẽ đi với Natalya. Tạm biệt em.
Ông già Kuzma đã hầu hạ Levin từ trước khi chàng lấy vợ, và làm công
việc quản gia từ khi đến thành phố, giữ Levin lại ở bậc thềm.
- Họ đã đóng lại móng cho con "Xinh đẹp" (đó là con ngựa càng trái)
nhưng nó vẫn đi khập khiễng, - ông ta nói. - Làm thế nào bây giờ ạ?
Levin đã đưa ngựa từ nông thôn ra: chàng muốn có một chuồng ngựa vừa
tốt vừa rẻ. Nhưng chàng nghiệm ra rằng nuôi ngựa lại tốn kém hơn thuê và
mặc dầu có ngựa, thỉnh thoảng chàng vẫn phải đi xe thuê.
- Lão cho tìm thú y đi. Có lẽ đó là một vết xước ứa máu.
- Còn với Ecaterina Alecxandrovna(1) thì sao ạ? - già Kuzma hỏi.
Khác với thời gian mới về Moskva, Levin giờ đây không còn ngạc nhiên
khi thấy muốn đi từ Vozđvijenca đến Xipxev Vrajoc, phải đóng một đôi
ngựa khoẻ vào cỗ xe nặng trịch, lặn lội trong tuyết lầy bốn dặm đường, cho
xe đậu bốn giờ mà còn phải trả năm rúp. Bây giờ, chàng thấy đó là chuyện
dĩ nhiên.
- Lão cho gọi hai ngựa thuê, - chàng nói.
- Vâng ạ.
Thế là sau khi giải quyết dễ dàng cái khó khăn mà nếu ở nông thôn sẽ đòi
hỏi phải suy đi tính lại, Levin ra khỏi thềm, gọi xe ngựa và bảo chạy đến
phố thánh Nixefor. Dọc đường, chàng đã quên bẵng chuyện thiếu tiền mà
chỉ còn nghĩ đến cuộc gặp mặt sắp tới với nhà xã hội học thành Petersburg
mà chàng muốn làm quen để nói về cuốn sách của mình.
Thoạt tiên, những món chi tiêu vô ích, kì lạ đối với một người quen sống ở
nông thôn, nhưng không tránh được và lúc nào cũng cần thiết, khiến Levin
kinh ngạc. Bây giờ thì chàng quen rồi. Về phương diện này, điều đó đối với
chàng cũng giống cái điều thường xảy đến với kẻ nghiện rượu, như người
ta nói: "Cốc rượu thứ nhất khó nuốt, cốc thứ hai trôi tuột và cốc thứ ba bay
vèo như con chim nhỏ".
Khi Levin đổi tờ giấy bạc một trăm rúp đầu tiên để mua bộ đồ cho người