chịu đang muốn quên lại bị khơi ra.
- Anh đã bảo Xolokhov bán lúa mạch đi và lĩnh trước tiền cho thuê cối xay.
Trong bất kì trường hợp nào, ta cũng không thiếu tiền đâu.
- Tất nhiên rồi, nhưng em sợ tiêu pha nhiều quá..
- Không sao, không sao đâu, - chàng nhắc lại. - Thôi nhé, tạm biệt em yêu
dấu của anh.
- Thực quả có những ngày em tiếc đã nghe theo lời mẹ. Giá ta cứ ở nông
thôn thì dễ chịu biết bao! ở đây, em làm phiền mọi người và tốn kém quá.
- Không sao mà, kìa em. Từ khi cưới đến giờ, anh chưa lần nào tiếc là sao
sự việc không diễn biến khác đi.
- Thật thế chứ anh? - nàng nói và nhìn thẳng vào mặt chồng.
Chàng nói vậy nhưng không nghĩ ngợi gì, chỉ cốt an ủi nàng. Nhưng thấy
đôi mắt đẹp chân thật của vợ chằm chằm nhìn mình như dò hỏi, chàng bèn
nhắc lại và lần này thì thốt ra tự đáy lòng: "Đúng là mình quên mất chuyện
ấy rồi", chàng nghĩ bụng. Và chàng sực nhớ tới điều đang chờ đợi hai
người.
- Sắp sửa chưa em? Em thấy trong người thế nào? - chàng thì thầm hỏi,
cầm lấy hai tay vợ.
- Em nghĩ đến chuyện này nhiều quá rồi đến nỗi bây giờ em không buồn
nghĩ nữa và mặc kệ nó.
- Em có sợ không?
Nàng mỉm cười coi khinh.
- Không sợ chút nào hết, - nàng nói.
- Nếu có gì thì đến tìm anh ở nhà Katavaxov nhé.
- Không sao đâu, anh đừng lo. Em đi chơi phố với ba đây. Em và ba sẽ đến
thăm chị Đôly. Em đợi anh trước bữa chiều. Ơ mà này! Anh có biết hoàn
cảnh chị Đôly đến bước cùng quẫn rồi không? Chị ấy nợ ngập đến cổ và
không có tiền. Hôm qua, chúng em nói chuyện với mẹ và anh Arxeniev
(chồng Lvova, chị gái nàng) và quyết định là anh ấy và anh, các anh phải
xạc cho anh Xtiva một mẻ. Không thể cứ như thế mãi được. Không cần nói
lại chuyện ấy với ba nhé… Nhưng nếu cả hai anh…
- Nhưng bọn anh có thể làm gì được? - Levin nói.