quan tâm đến những cái đó lắm mà. Thế nào em cũng tới đó.
- Dù sao trước bữa chiều, anh cũng sẽ về với em lần nữa, - chàng vừa nói
vừa nhìn đồng hồ treo.
- Anh mặc rơđanhgôt vào, để có thể đến thẳng nhà nữ bá tước Bon được.
- Có nhất thiết phải đến đấy không?
- Cần chứ. Bá tước đã tới thăm chúng mình. Anh đến thăm hộ nào có vất vả
gì lắm đâu. Anh đến đó, ngồi chơi, nói chuyện dăm phút, rồi đứng dậy và ra
về.
- Được, nhưng em không thể tưởng tượng anh đã mất thói quen làm cái trò
ấy đến mức nào đâu: anh sẽ lúng túng mất. Thế nào nhỉ? Mình đến nhà
người lạ, ngồi xuống, ở lì đấy chẳng biết vì lí do gì, mình làm phiền mọi
người, bản thân mình cũng đâm chán, rồi bỏ đi?
Kitty bật cười.
- Khi chưa có vợ, anh chẳng hay đến chơi bè bạn đó ư? - nàng bảo chồng.
- Phải, nhưng bao giờ anh cũng thấy không thoải mái và giờ đây, anh mất
thói quen đó đến nỗi anh thề với em là thà anh nhịn ăn hai ngày còn hơi
phải đi thăm như thế này. Ngượng lắm! Anh có cảm giác người ta sẽ phát
bực lên mà nói với anh “Anh đến đây làm cái thá gì?”
- Không đâu, họ không bực đâu, em cam đoan với anh thế, Kitty nói, nhìn
chồng cười. Nàng nắm tay chồng. - Nào thôi, tạm biệt… Anh tới đó đi nhé.
Chàng hôn tay vợ, định bước ra nhưng nàng giữ lại.
- Koxtia, anh biết không, em chỉ còn năm mươi rúp.
- Không sao, anh sẽ đến ngân hàng lấy tiền. Em cần bao nhiêu? Chàng nói
với cái vẻ không bằng lòng rất quen thuộc đối với nàng.
- Không, khoan đã, - nàng giữ lấy cánh tay chồng. - Điều này khiến em lo
lắng. Em thấy mình không tiêu pha vô ích mà tiền cứ biến đi đâu hết. Hẳn
chúng ta không biết cách thu vén.
- Không phải thế đâu, - chàng nói, vừa húng hắng ho vừa gườm gườm nhìn
vợ.
Nàng đã biết cái lối ho húng hắng này. Đó là dấu hiệu bất bình mãnh liệt
không phải đối với nàng mà là với bản thân mình. Chàng quả có bất bình,
nhưng không phải vì chuyện tiền tiêu vèo đi nhanh quá mà vì cái điều khó